Lê Phương: 'Mỗi ngày quay phim về, tôi kiệt sức không dám ngủ một mình'
Từ những vai gái quê hiền lành, cam chịu Lê Phương tự cảm nhận bản thân đã lột xác hoàn toàn trong lần đầu chạm ngõ với điện ảnh với phim 'Vong nhi'. Đây cũng là vai diễn mang đến cho cô nhiều tâm trạng, nỗi sợ.
Quen thuộc với khán giả truyền hình, điều gì thôi thúc Lê Phương nhận lời đóng "Vong nhi"?
Trong phim tôi được nhận vai một người phụ nữ đã có chồng với diễn biến tâm lý phức tạp, trải dài. Tôi thấy mình và nhân vật có nhiều điểm tương đồng, từng làm mẹ và có cảm giác mất mát.
Khi đọc kịch bản tôi không tin lại có người phụ nữ bất hạnh đến như thế. Ban đầu tôi sợ. Sợ vì ra hiện trường không biết mình có thể hiện được hết những diễn biến tâm lý của nhân vật mà đôi khi mình chưa từng trải qua ngoài đời.
Vậy nên, có những cảnh quay ngoài hiện trường tôi cảm thấy rất kinh khủng. Với những gì đã trải qua, tôi lấy kinh nghiệm của bản thân, cộng với sự hỗ trợ, chỉ đạo của đạo diễn để cố gắng làm tốt nhất có thể.
Cảm xúc của chị thế nào khi nhân vật của mình luôn được đặt trong những sự lựa chọn trái ngang?
Nhân vật luôn đối diện với những lựa chọn rất khó khăn. Nếu là tôi cũng không biết phải chọn thế nào. Ví như hoàn cảnh người chị phải đưa em đi phá thai là lựa chọn khủng khiếp. Tôi tự hỏi nếu là mình, mình có dám làm không, sẽ khuyên em như thế nào, lựa chọn đó đúng hay sai, chọn giữ lại hay là bỏ. Nếu phải bỏ quá là tội nếu không muốn nói đó là tội ác. Tôi cảm nhận sự lựa chọn của nhân vật quá gay gắt.
Tuy nhiên, đó chỉ là một trong số những lựa chọn nhân vật trải qua. Tôi nghĩ khi xem phim xong mỗi khán giả sẽ có cảm nhận riêng. Những ai thấy mình trong đó sẽ có suy ngẫm đau đáu, thậm chí hối hận.
Với riêng cá nhân tôi, nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó chỉ có chết. Nhân vật quá bất hạnh. Chưa khi nào tôi tham gia một bộ phim lại lấy hết tất cả tâm, trí, lực, của mình. Tôi luôn phải dốc cạn sức cho mỗi cảnh quay. Sau mỗi ngày trên phim trường trở về, tôi kiệt sức, như lả đi. Nhưng tôi cảm thấy xứng đáng vì mình được sống và xả thân với nhân vật.
Chị gặp những khó khăn gì trên phim trường?
Ở một số phân đoạn đinh, như cảnh 2 vợ chồng cãi nhau trên xe hơi tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh mình phải nói ra những điều giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Đó là những bí mật riêng vừa xấu hổ, vừa đau khổ, nhục nhã và cả ấm ức.
Quá trình quay, nhiều khi tôi rơi vào trạng thái tâm lý khá rối bời vì mình chưa từng bị đặt vào hoàn cảnh như thế. Tôi luôn phải tự tưởng tượng ra những hình ảnh ghê sợ, khủng khiếp xảy ra trước mặt.
Tôi phải cảm nhận điều đó, diễn xuất làm sao để khán giả cũng thấy, cũng cảm được nỗi sợ trong mắt mình và đúng yêu cầu của đạo diễn. Tập trung làm tốt tất cả mọi thứ là điều không đơn giản.
Ở hiện tại, "Vong nhi" đạt doanh thu 20 tỷ đồng. Lê Phương nghĩ vai diễn của mình đã chinh phục khán giả hay chưa?
Tôi nghĩ vai diễn nào cũng có màu sắc riêng. Trước đây, mọi người quen hình ảnh Lê Phương cam chịu, buồn khổ, gái quê rầu rĩ, ủ rũ. Nhưng trong phim này, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường muốn tôi lột xác, nổi loạn, mạnh mẽ, khuôn mặt lì lợm nhưng bên trong là sự yếu đuối của người phụ nữ.
Tôi tin đây là điểm sáng và tin khán giả sẽ có cái nhìn khác cả về cả nhân vật cũng như hình ảnh Lê Phương từ trước tới giờ.
Đã quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ, chị đặt quyết tâm như thế nào để thoát khỏi cái bóng các phim truyền hình trước đó?
Trước giờ tôi gần như chỉ tham gia phim truyền hình. Đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện trên màn ảnh rộng. Áp lực đầu tiên là nhân vật nhỏ tuổi hơn tôi, phải hóa thân làm sao để khán giả tin mình là nhân vật, với tính cách đó. Áp lực nữa là tôi không biết khán giả sẽ đón nhận mình như thế nào.
"Vong nhi" là tác phẩm nặng đô. Có nhiều thứ trong phim tôi chưa từng trải qua hay không hiểu hết. Khi phim bắt đầu bấm máy cũng là cảnh quay gần kết, lúc đó tôi không nhập vai được vì quá căng thẳng. Đạo diễn và ê-kíp dường như cũng căng thẳng theo tôi. Lúc đó tôi vô cùng áy náy và không hiểu tại sao mình lại không cảm được nhân vật.
Cũng có thể do thời điểm đó việc tìm hiểu nhân vật gấp rút, tôi phải làm việc liên tục không có ngày nghỉ, giảm cân nên đôi lúc cảm thấy mình quá tải, mất tập trung. Bình thường nếu ở trong tình huống đó tôi sẽ xử lý tốt nhưng không hiểu sao trong những thời khắc quan trọng tôi chưa cảm được nhân vật.
Nhưng sau đó, tôi tạm nghỉ ngơi và cùng ê-kip thảo luận kỹ hơn về cách tiếp cận nhân vật. May mắn, mọi thứ tốt đẹp lên.
Đảm nhận vai diễn nặng về tâm lý như vậy, chị có bị ám ảnh trong quá trình quay?
Vai diễn này cho tôi rất nhiều tâm trạng, nỗi sợ. Suốt quá trình quay tôi luôn sống trong cảm giác sợ hãi nhưng lại không biết mình sợ cái gì.
Có những đêm quay xong về tôi không ngủ được. Tôi nói với ông xã, khi nhắm mắt lại cứ có cảm giác có cái bóng đi lại trong mắt, rất mệt. Anh có nói có thể do tôi làm việc quá mệt. Suốt thời gian quay phim, tôi thậm chí còn không dám ngủ một mình, luôn có chồng bên cạnh.
Đặc biệt, khi quay những phân cảnh trong căn phòng của em bé - nơi diễn ra rất nhiều biến cố với nhân vật luôn có những điều khá kỳ lạ xảy ra. Tôi nghĩ cũng có thể đó chỉ là do cảm giác của mình. Nhưng điều trùng hợp là trong căn phòng đó tôi gặp khá nhiều tai nạn. Ngay cả khi bị trượt chân té, theo phản xạ mọi người sẽ té bình thường nhưng tôi thì bị đập đầu ra phía sau, chống tay xuống thì bị trật tay. Tôi tự nhủ, với rất nhiều sự việc đã xảy ra không biết sau này tôi còn dám quay phim ma nữa hay không.
Cảm ơn Lê Phương đã dành thời gian chia sẻ.