Lễ tốt nghiệp THPT ở Đức hé lộ vì sao nước này không cần kỳ thi đại học
Từ lễ tốt nghiệp của hai cháu nội tại Đức, tác giả nhận ra nhiều điểm khác biệt trong cách quốc gia này đào tạo và phân luồng học sinh, qua đó lý giải vì sao Đức không tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học như nhiều nước khác.
Bài viết dưới đây của Tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ), chia sẻ những quan sát và góc nhìn về hệ thống phân luồng giáo dục của Đức.
Từ cuối tháng 6 hằng năm, lễ trao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông lại diễn ra tại 16 bang của nước Đức. Năm 2026, chúng tôi may mắn được tham dự sự kiện này để chúc mừng hai cháu nội song sinh tốt nghiệp.
Thời gian trôi thật nhanh, bởi mới năm 2018 chúng tôi còn dự lễ khai giảng bậc trung học của các cháu, nay đã là lễ tốt nghiệp. Buổi lễ được nhà trường tổ chức trang trọng tại phòng hòa nhạc Die Glocke (thành phố Bremen). Giống như lễ khai giảng bậc trung học phổ thông cách đây 8 năm, hôm nay có sự tham dự của ông bà, cha mẹ và người thân để chúc mừng các cháu.

Tác giả Đinh Duy Hòa (ngoài cùng bên trái) cùng gia đình tham dự lễ tốt nghiệp của hai cháu nội. Ảnh: TGCC
Ngoài một số điểm đáng chú ý như việc học trường công lập ở Đức hoàn toàn miễn phí, sách giáo khoa được mượn từ nhà trường và trả lại sau năm học, không có tình trạng học thêm phổ biến…, có hai câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc đối với tôi khi chứng kiến các cháu mình học tập tại Đức.
Học sinh đi thực tập từ sớm và làm nghiên cứu khoa học từ bậc phổ thông
Thứ nhất, học sinh lớp 9 và lớp 10 đều tham gia kỳ thực tập theo quy định của trường. Một cháu thực tập tại phòng xây dựng của huyện. Cháu còn lại thích kiến trúc nhưng thiên về nội thất nên được đến thực tập tại một hãng thiết kế nội thất.
Tôi thử hình dung nếu là một học sinh lớp 9 đến thực tập tại cơ quan nhà nước ở Việt Nam thì sẽ làm việc, ứng xử ra sao. Đọc những nhận xét sau kỳ thực tập từ các cơ quan tiếp nhận, tôi thực sự ấn tượng trước sự nghiêm túc và tính kỷ luật trong cách người Đức giáo dục học sinh.
Đánh giá về cháu thứ nhất như sau: "Cô Đinh đã hoàn thành nhiệm vụ được giao với sự đam mê và cố gắng lớn. Cô luôn quan tâm và lịch sự với đồng nghiệp, cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ người dân. Chúng tôi xác nhận cô Đinh hoàn toàn đáp ứng những kỳ vọng và chúc cô mọi điều tốt đẹp trong tương lai”.
Đánh giá về cháu thứ hai sau thực tập là: "Khái quát lại, chúng tôi có thể nói trong quá trình thực tập, Đinh đã có những kết quả nổi trội. Cô là một thực tập sinh đầy hoài bão và cực kỳ tài năng, là người vào việc với quyết tâm cao và sự cẩn trọng cần thiết. Chúng tôi tin rằng cô sẽ đạt được nhiều thành tựu trong nghề nghiệp sau này và chúc cô mọi điều tốt đẹp trong tương lai".
Thứ hai, học sinh theo chương trình học tập phải nghiên cứu một vấn đề gì đó để báo cáo cho nhà trường. Nhóm nghiên cứu 3 người gồm hai cháu tôi và một học sinh khác đã lựa chọn nghiên cứu chủ đề lực ma sát ảnh hưởng như thế nào đến sự vận động của quả bóng trong chơi bida. Chỉ liếc qua cấu trúc của báo cáo nghiên cứu đã cho thấy sự nghiêm túc, tính khoa học của kết quả nghiên cứu, ví dụ như Dẫn nhập, Cơ sở lý luận liên quan, Thực nghiệm, Kết luận, Tài liệu tham khảo…
Lễ tốt nghiệp và tấm bằng “đủ điều kiện vào đại học”
Buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu bằng âm nhạc cây nhà lá vườn do dàn nhạc học sinh của trường thực hiện. Kế đó là phát biểu ngắn gọn của lãnh đạo nhà trường và cuối cùng là trao bằng tốt nghiệp cho khoảng 120 học sinh.
Điều khiến tôi bất ngờ là tấm bằng này, nếu diễn đạt tương đương bằng tiếng Việt, không đơn thuần là “bằng tốt nghiệp THPT” mà là “chứng chỉ đủ điều kiện vào đại học”. Từ đó có thể thấy rõ hơn hệ thống cấp bậc học hay cấu trúc phân luồng giáo dục tại Đức.

Học sinh được nhận tấm bằng tương đương chứng chỉ đủ điều kiện vào đại học tại Đức. Ảnh: TGCC
Bang Bremen, nơi hai cháu nội tôi vừa tốt nghiệp, có khoảng 700.000 dân. Năm 2025, bang này có khoảng 2.900 học sinh tốt nghiệp THPT. Năm 2026 chưa có số liệu chính thức, nhưng nhiều khả năng con số cũng tương đương.
Trên phạm vi cả nước, Đức có khoảng 84 triệu dân và trung bình 11,4 triệu học sinh phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 12) mỗi năm. Tuy nhiên, số học sinh tốt nghiệp THPT chỉ khoảng 340.000 em. Điều này đồng nghĩa mỗi năm chỉ khoảng 340.000 học sinh đủ điều kiện vào đại học, chiếm một tỷ lệ khá nhỏ so với tổng số hơn 11 triệu học sinh phổ thông.
Đức không có thi đại học mà điểm tốt nghiệp THPT do từng trường căn cứ kết quả học và thi quyết định. Sự khách quan, tính trung thực và trách nhiệm khi cho điểm học sinh tại các trường học thật đáng nể. Cả Bang Bremen năm 2025 có 2.900 học sinh tốt nghiệp THPT, chỉ có 73 học sinh đạt điểm tốt nghiệp cao nhất là 1.
Ít học sinh học đại học, vậy số học sinh còn lại đi đâu, làm gì?
Điều này liên quan đến nghĩa vụ học tập bắt buộc và hệ thống phân luồng giáo dục tại Đức.
Tùy từng bang, trẻ em Đức có nghĩa vụ học tập khoảng 12 năm, bắt đầu từ 6 tuổi với bậc tiểu học (lớp 1 đến lớp 4). Sau lớp 4, nhà trường sẽ phối hợp với phụ huynh để định hướng lộ trình học tiếp theo.
Một bộ phận lớn học sinh theo học hệ trường nghề hoặc các hướng đào tạo nghề sớm. Một số khác tiếp tục học tại các trường trung học định hướng nghề hoặc trung học chuyên, nơi tốt nghiệp sẽ nhận chứng chỉ đủ điều kiện vào đại học.
Như vậy, dù tổng số học sinh phổ thông mỗi năm hơn 11 triệu em, nhưng chỉ khoảng 340.000 em tốt nghiệp với văn bằng đủ điều kiện để học đại học. Điều này phản ánh rõ mô hình phân luồng giáo dục đặc trưng của Đức.












