Lê Xuân Sơn - một người xứ Thanh

Loáng cái đã hơn 10 năm, kể từ năm 2015, Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong đã gắn bó với Ban liên lạc Văn nghệ sĩ, Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội. Hơn 10 năm ấy, hầu như năm nào chúng tôi cũng tổ chức họp đầu năm ở Báo Tiền Phong.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền phong.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền phong.

Người yêu quê hương

Báo Tiền Phong là cơ quan báo có uy tín về hoạt động từ thiện và các hoạt động thiện nguyện. Có lẽ vì thế mà Sơn được ảnh hưởng những tư duy tốt đó chăng. Môi trường hoàn cảnh tạo nên khí chất và tính cách một con người. Có lẽ trong một người làm báo và một nhà văn, bao giờ cũng có nhân cách một người có tâm với công việc, quê hương và con người.

Với Lê Xuân Sơn, cuộc đời luôn rất khẩn trương. Sơn dường như không có thời gian nghỉ. Mỗi khi cần gì, tôi đến, pha trà mời khách xong, việc đầu tiên Sơn hỏi: Anh có việc gì không, ta trao đổi ngay nhé, em sắp có cuộc làm việc rồi. Hay đôi khi tôi muốn bàn việc gì đấy, điện cho Sơn, Sơn nhắn tin: Em đang họp, anh nhắn tin nhé. Có một số cuộc họp thường trực ban liên lạc, Sơn bố trí phòng ốc, nước nôi chu đáo nhưng chỉ lên chào mọi người mà không dự được vì đang làm việc với ai đó, bộ phận nào đó, đối tác nào đó ngay trong tòa nhà của tòa soạn.

Tôi nhớ một câu của một nhà văn nào đấy nói: Người nổi tiếng không có thời gian để nói dài. Với họ cần nói ngắn. Sơn có thể chưa phải là người nổi tiếng dạng ấy nhưng là người làm công tác quản lý tờ báo mà ngoài việc làm chuyên môn còn triển khai rất nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội thiện nguyện, nhiều trong số đó mang tầm quốc gia, anh không có thời gian để nói dài. Trước mắt Sơn lúc nào cũng còn rất nhiều việc đang làm dở. Cũng có lúc, tôi muốn đến Sơn để tâm sự về một vấn đề gì đấy, hay nói về đồng hương..., nhưng hình ảnh mà tôi in đậm khi đến Sơn là những người thuộc cấp liên tục vào ra phòng, là những cuộc điện thoại để trao đổi, để thỏa thuận, nêu ý kiến, hẹn làm việc...

Nhưng cũng có lúc, tôi nói chuyện thơ nhân một nhà thơ nào đó mất, Sơn thoáng qua như sự nhớ lại. Em nhớ nhà thơ Phạm Đình Ân có bài thơ “Sợi tóc” rất hay. Sơn đọc nhanh, tôi nhớ ý: Khi chia tay em tặng tôi sợi tóc. Rất nhiều năm sau tôi gặp lại bà lão, đưa lại sợi tóc. Bà khóc, sợi tóc vẫn còn xanh. Hay một lần tôi mời Lê Xuân Sơn đến dự hội thảo thơ tôi: Sơn nói, hôm ấy em đi vắng. Sẽ tặng lẵng hoa. Mà anh đã đăng thơ trên báo Tiền Phong chưa nhỉ. Tôi bảo chưa. Sơn đứng dậy trước khi ra khỏi phòng nói như sợ quên mất: Anh chọn gửi cho em chùm thơ năm sáu bài và vài dòng thật ngắn thân thế sự nghiệp cùng ảnh của anh. Em sẽ chọn một chùm ba bài đăng trên Tiền Phong Chủ Nhật. Sơn hẹn tôi thế nhưng rồi đến bây giờ tôi vẫn chưa gửi thơ cho Sơn để đăng Tiền Phong.

Một nhân cách xứ Thanh

Trước hết Lê Xuân Sơn là một nhà báo thành danh, Tổng Biên tập tờ báo Tiền Phong có uy tín. Thứ hai, Lê Xuân Sơn là một nhà văn dù chưa phải là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (có lẽ vì anh chưa làm đơn xin vào hội). Những tập bút ký của Lê Xuân Sơn mới xuất bản năm 2025 cho thấy anh có tài viết ký. Thứ ba là làm thơ. Tập thơ Đã từ lâu tôi là người thành phố, NXB Hội Nhà văn, 2025, có nhiều bài đọc được.

Là người làm công tác văn nghệ đồng hương, tôi thấy trong nhiều bút ký và bài thơ của anh dành nhiều tình cảm cho xứ Thanh quê nhà. Những bút ký như “Về Thanh lên đá Vọng Phu”, “Quê hương có khi mà ta không biết”, “Những Tết xưa thương nhớ”, “Tôi dân rau má”, “Hoa và rau dại”..., hay những bài thơ “Thành Hồ”, “Sông Chu”, “Mưa núi”, “Sài Khao”... là những tiếng vọng da diết của nỗi nhớ thương quê hương. Yêu quê cha đất tổ cũng là một nét của nhân cách.

Với Lê Xuân Sơn, tôi chú ý đến nhân cách một nhà báo nghiêm chỉnh. Anh mang đậm một nhân cách người xứ Thanh: Trung thực. thẳng thắn và chân thành cả trong cách sống và cách viết. Nhân cách một người xứ Thanh thì đã rõ. Nhưng gần gũi anh, tôi phát hiện ra anh rất khiêm tốn, kín đáo và tế nhị. Kính trên nhường dưới, nhún mình trước người khác là một tư cách quý. Năm 2022, Hội Văn nghệ sĩ – Nhà báo Xứ Thanh tại Hà Nội đến thăm và chúc tết Thủ tướng Phạm Minh Chính, anh là phó đoàn nhưng khi chụp ảnh, anh khiêm tốn đứng ngoài cùng hàng sau, nhường chỗ cho những người khác trong đoàn, nhất là các văn nghệ sĩ cao tuổi đứng cạnh Thủ tướng.

Người chỉ huy xung kích

Lê Xuân Sơn là một nhà báo kỳ cựu, làm việc ngót ba chục năm tại báo Tiền Phong – cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trước khi về báo, anh đã trải qua nhiều nơi, nhiều công việc, từ dạy học ở Trường Đại học Ngoại ngữ Quân sự đến Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, làm báo Người Hà Nội và Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam. Về Tiền Phong, anh trưởng thành từ phóng viên, biên tập viên rồi trải qua nhiều cương vị trong tòa soạn, từ Thư ký Tòa soạn, Phó rồi Trưởng Ban Thư ký Tòa soạn, Phó Tổng Biên tập rồi Tổng Biên tập.

Ở vị trí đứng đầu báo Tiền Phong trong 12 năm, anh thường nói anh không có tài quản lý, lãnh đạo, nhưng có khả năng tập hợp, lắng nghe mọi người. Lắng nghe và quyết định theo cái đúng, cái lý, cái tình.

Báo Tiền Phong thời của anh là một tờ báo ổn định, vững mạnh về nội bộ và có xu hướng phát triển đi lên. Đi lên đều đặn nhưng không có đột phá lớn. Đó là điều anh luôn công nhận. Không đột phá được là nhược điểm mà anh không lảng tránh. Nhưng anh nói điều anh quan tâm hơn cả là giữ được truyền thống của báo và nhất là giữ cho Tiền Phong luôn là một tờ báo “tử tế”. Truyền thống của Tiền Phong là vừa đấu tranh quyết liệt nhưng vừa nhân ái trên mặt báo và thương yêu nhau trong nội bộ. Còn tử tế là làm nghề đúng với trách nhiệm và lương tâm, không làm những điều không phải đạo để tạo nguồn thu cho tập thể và cá nhân. Giữ được hai điều này không phải chuyện đơn giản trong điều kiện bây giờ. Chính vì thế mà Tiền Phong vẫn tiếp tục là tờ nhật báo có uy tín và ảnh hưởng lớn trong đời sống xã hội không chỉ của tuổi trẻ mà còn của cả nước.

Thật ra nói Tiền Phong không có đột phá dưới thời của Lê Xuân Sơn cũng không thật chính xác. Tuyến hoạt động thứ hai của báo, các hoạt động văn hóa, thể thao, đền ơn, đáp nghĩa và xã hội, thiện nguyện của báo được triển khai rất rộng lớn, và phát triển rất mạnh khiến Tiền Phong là một trong vài tờ báo có nhiều thành tựu về mặt này nhất cả nước. Được biết mỗi năm, Tiền Phong có đến bốn năm chục hoạt động lớn nhỏ, trong đó có nhiều hoạt động mang tầm quốc gia hoặc có quy mô cả nước như Chủ nhật đỏ (hiến máu tình nguyện), Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài, Hoa hậu Việt Nam, Giải Golf Vô địch quốc gia, Siêu Cúp Bóng đá quốc gia, Học bổng Nâng bước Thủ khoa, các hoạt động chăm sóc thương bệnh binh, người có công ở quy mô cả nước... Phần lớn các hoạt động này có từ trước, nhưng dưới thời của anh đã được nâng cấp, mở rộng, phát triển lên rất nhiều. Và với tư cách là một người quan sát đồng hương, tôi thấy anh chú ý dành cho quê nhà nhiều hoạt động, nhất là các hoạt động xã hội, thiện nguyện.

Thuộc thế hệ lãnh đạo báo chí bản lĩnh, góp phần khẳng định vị thế của Tiền Phong như một tờ báo xung kích, trí tuệ, giàu tinh thần phản biện và nhân văn, đầy trách nhiệm xã hội, Lê Xuân Sơn là một người xứ Thanh đậm chất, có đóng góp đáng kể cho quê hương Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Lê Tuấn Lộc

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/le-xuan-son-nbsp-mot-nguoi-xu-thanh-42562.htm