Lên giường với người yêu cũ, tôi sốc nặng với tin nhắn đến từ vợ sắp cưới của anh
Tôi đã nghĩ mình gặp lại một mối tình cũ, nhưng đó chỉ là một kỷ niệm không nên được đánh thức.
Tôi đã không gặp lại anh gần bốn năm.
Chúng tôi từng có một mối tình rất sâu đậm. Ngày ấy, ai cũng nghĩ hai đứa sẽ cưới. Nhưng rồi những hiểu lầm, cái tôi quá lớn của tuổi trẻ và vài lần giận dỗi kéo dài đã khiến chúng tôi chia tay.

Sau đó, mỗi người một cuộc sống.
Tôi nghe loáng thoáng anh vẫn ở thành phố này, làm việc khá tốt. Còn tôi cũng bận rộn với công việc, với những mối quan hệ mới. Thời gian trôi đi, ký ức về anh dần trở thành một góc cũ trong lòng.
Cho đến tối hôm đó.
Tôi đi dự sinh nhật của một người bạn chung. Khi bước vào nhà hàng, vừa ngẩng lên, tôi đã nhìn thấy anh đứng ở cuối phòng.
Anh cũng nhìn thấy tôi.
Khoảnh khắc ấy thật kỳ lạ. Bao nhiêu năm trôi qua mà cảm giác quen thuộc vẫn còn nguyên. Chúng tôi chào nhau, hỏi vài câu xã giao, rồi ngồi nói chuyện nhiều hơn khi buổi tiệc gần tàn.
Anh bảo đã lâu lắm rồi mới gặp lại tôi.
Tôi cười, nói rằng tôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh như vậy.
Có lẽ vì rượu, có lẽ vì kỷ niệm cũ bỗng ùa về, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi dần trở nên thân mật hơn. Chúng tôi nhắc lại những ngày xưa, những chuyện từng khiến cả hai bật cười.
Đêm đó, khi mọi người đã ra về gần hết, anh đề nghị đưa tôi về.
Trên đường đi, không hiểu sao chúng tôi lại dừng lại rất lâu trước cửa nhà tôi. Những câu chuyện dang dở, những ánh mắt quen thuộc… tất cả khiến khoảng cách giữa hai người từng yêu nhau trở nên mong manh.
Và tôi đã yếu lòng.
Chúng tôi đã vượt qua ranh giới mà lẽ ra không nên.
Tôi vẫn nhớ cảm giác khi nằm cạnh anh, vừa gần gũi vừa xa lạ. Một phần trong tôi thấy ấm áp vì ký ức cũ quay về, nhưng phần khác lại thấy bất an, như thể có điều gì đó không ổn.
Sáng hôm sau, khi tôi còn chưa kịp tỉnh hẳn, điện thoại của anh rung lên liên tục.
Anh đang tắm nên tôi vô tình nhìn thấy màn hình sáng lên trên bàn.
Một tin nhắn hiện ra.
Người gửi được lưu với cái tên rất đơn giản: “Vợ sắp cưới”.
Tôi sững lại.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng:
“Anh dậy chưa? Chiều nay mình đi xem nhà cưới nhé, em háo hức quá.”
Tôi đọc đi đọc lại mấy chữ đó, cảm giác như có ai đó vừa tát thẳng vào mặt mình.
Vợ sắp cưới.
Hai từ ấy khiến mọi thứ của đêm qua trở nên cay đắng.
Anh bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy tôi đang cầm điện thoại thì khựng lại vài giây. Ánh mắt anh thoáng bối rối, rồi thở dài.
“Anh định nói với em…”
Tôi đặt điện thoại xuống trước khi anh nói hết câu.
Thật ra lúc đó tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa.
Tôi mặc lại quần áo, thu dọn đồ rồi đứng dậy. Căn phòng đột nhiên trở nên xa lạ.
Trước khi ra cửa, anh nói nhỏ:
“Chuyện tối qua… anh cũng không nghĩ sẽ xảy ra.”
Tôi quay lại nhìn anh, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Em cũng vậy.”
Bước ra khỏi căn hộ của anh, tôi thấy lòng mình trống rỗng.
Tôi không biết cô gái kia là ai, cũng không biết họ yêu nhau bao lâu. Nhưng tôi hiểu rất rõ một điều: mình vừa trở thành người thứ ba trong câu chuyện của người khác, dù hoàn toàn không cố ý.
Điều khiến tôi sốc không chỉ là tin nhắn ấy.
Mà là cảm giác nhận ra rằng, đôi khi quá khứ tưởng như đã ngủ yên… chỉ cần một phút yếu lòng cũng có thể kéo ta vào một sai lầm mà mình không hề chuẩn bị.
Tối hôm đó, tôi đã nghĩ mình gặp lại một mối tình cũ.
Nhưng sáng hôm sau, tôi hiểu rằng đó chỉ là một kỷ niệm không nên được đánh thức.











