Lên ngàn tắm thác
Cái thú tắm thác trên non cao như thế quả thực chẳng thú nào bằng. Nó không chỉ làm cho thân tâm được hòa quyện vào trong thiên nhiên hoang sơ mà còn được tận hưởng vẹn nguyên cái ngọt ngào, tươi mát của những giọt nước tinh khiết đầu tiên từ nơi khởi nguồn.

Giữa dòng Nặm Chắn êm đềm phủ rêu nơi thượng nguồn Lâm Thượng
Khi hè về, thú vui thư giãn của nhiều người là rủ nhau đi bơi, đi lội, vẫy vùng trong làn nước tươi mát để giải nhiệt và nhất là được hòa mình vào trong thiên nhiên kỳ thú. Thường thì có người tìm đến với hồ xanh lộng gió để được thả mình, ru hồn trong làn nước biếc; kẻ lại đưa nhau ra biển lớn để được cùng nhau reo hò giỡn sóng tung tăng … Và trong số ấy cũng có không ít người lặng lẽ đưa nhau lên ngàn, vào trong núi sâu để được đằm mình dưới những chân thác mát lạnh bên những khe suối trong veo giữa rừng xanh rợp bóng với mong ước có dịp được sống chậm lại và tận hưởng cái thú lâm tuyền giống như những cổ nhân ở trong huyền thoại.
Theo đó, với cái lý của cụ Trạng Trình “Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn, người đến chốn lao xao” chúng tôi về nơi rừng xanh đất ngọc của miền Lâm Thượng (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) để hòa mình vào dòng thác Nặm Chắn giữa đại ngàn Tây Bắc hoang sơ.
Phải nói rằng, tắm thác giữa non cao trong những ngày hè nắng nóng là một thú lâm tuyền vô cùng hấp dẫn. Này nhé, cứ thử hình dung, trên hành trình đi đến chân thác với dòng nước mát lạnh bên khe suối trong vắt; giữa bốn bề tĩnh lặng, xanh bóng cây ngàn; ta phải xuyên rừng trên những cung đường uốn lượn quanh co; khi lên dốc, lúc xuống đèo; chênh vênh bên những núi cao, vực thẳm.
Cái hành trình ấy, thoảng qua, ta cứ tưởng đơn giản nhưng thực ra cũng đầy mạo hiểm bởi lẽ những thác nước hùng vĩ nên thơ còn nguyên vẹn nét hoang sơ thì con đường đi đến thường không mấy dễ dàng. Nhưng bù lại, trên con đường mạo hiểm ấy “bản lĩnh” của con người sẽ được kiểm chứng. Các giác quan của chúng ta sẽ được trải nghiệm qua một hành trình chứa đầy cảm xúc với đủ mọi cung bậc từ háo hức đến thích thú; từ ngỡ ngàng đến say mê; từ “thót tim” đến “lịm tim”; cuối cùng là một sự sung sướng và sảng khoái đến vô cùng.

Bên dòng suối Nặm Chắn, nơi con nước đi qua những thạch trận
Bắt đầu là rời bỏ thành phố ồn ào, đầy bụi bặm mà đôi lúc từng khiến ta không khỏi cảm thấy bức bối, khó chịu để chuyển sang một trạng thái háo hức, tò mò bởi những điều hấp dẫn, thú vị của đại ngàn đang đợi chờ ở phía đằng trước. Xe càng xa thành phố, khoảng cách của hành trình trở về với người mẹ thiên nhiên vĩ đại càng được rút ngắn. Theo bánh xe lăn, các tòa nhà chọc trời cùng phố phường nườm nượp tàu xe cứ dần lùi xa, thay vào đó là những cánh đồng óng ả màu mùa chín chan hòa trong nắng vàng tươi và những bản làng thơ mộng cùng cuộc sống lao động của đồng bào bản địa suốt dọc bên đường hiện lên trong tầm mắt vô cùng sinh động.
Những đồng lúa chín vàng trên các thửa ruộng bậc thang uốn lượn trập trùng như một dải lụa óng ả, mềm mại níu quấn các triền núi bên nhau hay mở ra với mênh mông sóng lúa nhấp nhô trong gió như một biển vàng xôn xao vẫy gọi trong các thung lũng thẳng cánh cò bay. Cứ thế, hết những cánh đồng nắng vàng lúa chín, người đi lại chìm trong bóng cây mát lạnh của đại ngàn thâm u với thơm ngát hương rừng.
Và rồi, trên suốt dặm đường quanh co bên những triền đồi yên ắng của núi rừng Tây Bắc, trong bầu không khí trong lành, thoáng đãng, tâm thân không thoát khỏi những hứng khởi, sảng khoái bởi dưỡng khí mát lạnh của rừng xanh thẩm thấu và ngấm sâu vào trong từng làn da thớ thịt để làm người ta quên mất cái oi nồng của trưa hè tháng sáu. Nhưng đồng hành với cái cảm giác khoan khoái, dễ chịu ấy là những pha ngược dốc, lộn đèo dựng đứng khiến người đi liên tục thót tim bởi cung đường khúc khuỷu, gập ghềnh và không ít những đoạn cua gấp khúc với một bên là núi đá, rừng cây rậm rịt; một bên là vực thẳm kéo dài hun hút. Chao ôi, con đường đi tưởng chừng như không dùng cho xe ga mà chỉ dành riêng cho dòng xe số. Đôi lúc xuống dốc, xe chạy số thấp nhất, máy liên hồi gằn lên mà người lái đôi lúc có cảm giác phó mặc cho số phận.
Thế đấy, những cung bậc cảm xúc trên con đường băng rừng tắm thác Nặm Chắn cho thỏa thú lâm tuyền trên đất ngọc Lâm Thượng quả là có không ít những cao trào kịch tính. Nó khiến cho người ta dù chỉ đi qua một lần nhưng hẳn sẽ vô cùng thú vị và nhớ mãi, không quên.

Dưới chân thác Nặm Chắn, nơi dòng nước ngỡ như tuột khỏi thiên hà rơi xuống
Dẫn vào trong thác Nặm Chắn là một lối đi độc đạo gập ghềnh, lô xô đá núi; men theo dòng suối trong vắt uốn lượn mềm mại. Người đến vui thú không thể đi xe vào tận trong chân thác mà phải dừng lại, gửi ở các lán lều của người dân dựng lên ở phía bên ngoài cửa rừng. Càng đến gần thác, hơi nước hòa trong gió núi, phả ra khiến cho da thịt có cảm giác mát rượi. Thanh âm va đập của dòng nước vang vọng và hiện lên to dần theo từng sải chân bước.
Con suối với làn nước trong veo, không lẫn một vụn đất, nhìn xuyên thấu đáy với từng đám rêu xanh hay đàn cá suối tung tăng bơi lội. Nước suối khi thì róc rách êm ru tràn trên những phiến đá bằng phẳng phủ rêu xanh biếc tựa như manh chiếu trải ra giữa rừng; lúc lại réo rắt, sục sôi len lỏi qua những thạch trận ngổn ngang bên dưới chân núi với những mỏm đá góc cạnh nhô lên giữa dòng như thể đang trực sẵn để xé toạc dòng chảy, khiến cho bọt nước bắn lên trắng xóa.
Tất cả những thanh âm ấy vọng vào trong vách đá của rừng sâu, hòa trong tiếng gió rừng làm thành những giai điệu sôi động của một bản hòa ca khi thì ngọt ngào, du dương, êm ái lúc lại rộn ràng, cuồng nhiệt, mãnh liệt khiến người ta không thoát khỏi cái mê đắm bởi non nước hữu tình.

Bồn tắm thiên tạo mát lịm dưới chân thác Nặm Chắn
Đến bên thác Nặm Chắn, nhìn từ xa, nước chảy trắng tinh, trong suốt. Dòng nước giống như dải ngân hà vừa tuột khỏi vòm trời rơi xuống núi rừng Lâm Thượng. Trông xa, nó tựa như dải lụa trắng mềm mại đang vướng vào đỉnh núi, bám trên các vách đá, vương trên ngọn cây cổ thụ sừng sững, um tùm.
Từ trên đỉnh núi cao, dòng thác tuôn nước trắng mịn xuống các vũng đá dưới chân núi mà làm thành những bồn tắm thiên tạo giữa bốn bề cây cỏ hoang sơ xanh biếc khiến người ta dễ dàng bị mê hoặc. Có chỗ, dải lụa ấy lẩn khuất, xuyên qua các hang hốc làm nước tràn ra khắp các khe núi. Tiếng nước rơi ầm ầm, vọng vào vách đá tạo thành những chuỗi âm thanh kéo dài không ngớt. Bọt nước trắng xóa bắn ra tứ phía, lấp lánh bởi những tia nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành một bữa tiệc thị giác huyền ảo, lung linh đầy quyến rũ giữa chốn rừng xanh bao la làm cho người ta không khỏi ngỡ ngàng, ngây ngất.
Những bồn tắm thiên tạo dưới chân thác, nơi con nước đầu nguồn mát lạnh có sức hút ma mị khiến bao người ta, tây không ngại vất vả đường xa đưa nhau tìm đến để được thỏa sức vẫy vùng. Giữa trưa hè nắng nồng, ai đó được ngụp lặn trong làn nước trong vắt, người ta sẽ thấy được cái cảm giác thích thú tựa như đang ngâm mình trong bồn nước đá mát lịm. Giữa bốn bề vách núi, khi đã thỏa thuê bơi lội, người ta có thể đứng tựa lưng vào bên vách đá để nghỉ ngơi và mặc cho dòng nước từ trong các khe núi tràn qua đầu tóc; rơi xuống vai gáy, thân lưng; thấm sâu vào trong da thịt làm cho tan biến bao cơn mệt mỏi.
Cái thú tắm thác trên non cao như thế quả thực chẳng thú nào bằng. Nó không chỉ làm cho thân tâm được hòa quyện vào trong thiên nhiên hoang sơ mà còn được tận hưởng vẹn nguyên cái ngọt ngào, tươi mát của những giọt nước tinh khiết đầu tiên từ nơi khởi nguồn. Và rồi, từ khi nào chẳng rõ, cái hoang sơ, tinh khiết của non xanh nước biếc đã trở thành một nguồn năng lượng mới tái tạo tâm thân; khiến cho tâm hồn cảm thấy sảng khoái, giống như vừa được trải qua một liệu trình thư giãn đặc biệt. Như thế bảo sao người ta không đừng được cái thú vui rủ nhau lên ngàn tắm thác.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/len-ngan-tam-thac-a29061.html