Lên 'nóc nhà' miền Tây nghe chuyện ly kỳ về chúa sơn lâm
Núi Cấm hay còn gọi là Thiên Cấm sơn được mệnh danh là 'nóc nhà' miền Tây, tọa lạc tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Nơi đây xưa kia có rất nhiều thú dữ vì còn hoang sơ, ít dấu chân người. Câu chuyện ly kỳ còn được người dân lưu truyền mãi đến hôm nay là chuyện về bạch hổ, chúa sơn lâm một thời ngự trị trên đỉnh núi này.
Bạch hổ diệt hạm tinh
Vào những năm 1930, núi Cấm là nơi nhiều cư sĩ chọn làm nơi ẩn tu. Khi đó đường lên núi rất khó khăn, toàn là vách đá dựng và cũng không có lối mòn. Trên núi có rất nhiều cọp, beo, heo rừng, rắn hổ mây…
Trong làn gió se lạnh, phóng viên đã tìm đến “nóc nhà” miền Tây để nghe những chuyện ly kỳ về hổ - loài vật của năm. Đồi Chư Thần (thuộc núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) chỉ là bãi đá phẳng có mặt rộng chừng 700m, chung quanh là cây rừng. Ở đó có tượng Phật duy nhất để mọi người chiêm bái, cầu khấn. Nơi đây còn tồn tại câu chuyện về máy bay dội bom không nổ hay từng xuất hiện của bạch hổ. Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, đại tá Lê Thành Cư (88 tuổi) cho biết, ông là người từng lăn lộn chiến đấu, làm việc nhão nhề ở vùng Thất Sơn qua ba cuộc chiến: chống Pháp, chống Mỹ và Khơ-mer Đỏ.Đại tá Cư kể, dù tuổi đã cao nhưng so sánh với lịch sử đồi Chư Thần thì tuổi đời ông ngắn lắm. Dân gian truyền lại núi Cấm hồi trước có con bạch hổ lớn lắm, mà cọp ngày xưa ở núi Cấm là có thiệt, nhiều vô số kể.
Lúc sinh thời, cụ Ba Lưới (Nguyễn Văn Y) - vị đạo sĩ cuối cùng trên núi Cấm từng kể với phóng viên ở Vồ Đầu và Vồ Thiên Tế cách nhà ông không xa có bãi đất trống, nai ra ăn cả bầy mấy chục con, khỉ sinh sống đặc cả khu rừng. Còn hổ, ông nói chỗ nào cũng có. Hổ ở nơi đây không dữ như các nơi khác và chưa hề ăn thịt bất cứ người nào. Cái hay nhất ở vùng núi này là con người và thú rừng dựa vào nhau để sống. Người sống trên núi vì sợ oai danh của hổ nên không gọi đích danh mà lại gọi bằng ông hổ, ông hùm, ông thầy, ông ba mươi…
Theo đạo sĩ Ba Lưới, trước đây, trên núi Cấm có rất nhiều cọp, trong đó có 2 ông cọp đen và một ông cọp bạch rất to lớn và dũng mãnh. Cọp bạch là chúa sơn lâm ở núi này, còn 2 cọp đen là “tướng lĩnh” dưới trướng của hổ vương, làm nhiệm vụ bảo vệ núi rừng, các loài thú nhỏ và con người trên núi. Vị đạo sĩ già kể cho chúng tôi nghe cuộc chiến kinh thiên động địa của bạch hổ với hạm tinh cách đây hơn 50 năm trước. “Cách núi này không xa là núi Bà Đội Om (trên đỉnh núi có cục đá to như đầu người phụ nữ đội cà om) có rất nhiều ác thú. Trong đó, có con hạm (hình dáng giống như hổ nhưng to lớn, hung hãn) thường xuống núi bắt người ăn thịt. Mỗi khi hạm xuất hiện thì mùi hôi thối lan xa chừng nửa cây số”, cụ Ba Lưới kể.
Cũng theo vị đạo sĩ này, một ngày kia, hạm băng rừng tìm theo đường mòn lên núi Cấm. Vừa tới cửa núi ở Vồ Thiên Tuế đã bị 2 con hổ đen chặn đánh. Lúc này, trời bỗng nổi trận cuồng phong, các loài thú nhỏ thì tháo chạy, chim trời bay tứ táng. Biết có chuyện, những cư sĩ trên núi lúc bấy giờ trèo lên các ngọn cây cao xem thử. Tình cờ chứng kiến trận ác chiến đang diễn ra trên vồ đá to ngay cửa núi. Hai hổ đen xông vào giao đấu cả trăm hiệp vẫn không phân thắng bại. Bỗng từ xa có tiếng gầm rú vang vọng cả núi rừng, bạch hổ bất ngờ xuất hiện, lao vào tấn công con hạm. Chưa đầy nửa hiệp đã móc họng, giết chết hạm tinh rồi đẩy xác xuống vực sâu bên vồ Thiên Tuế. Cả đàn hổ lặng lẽ tản ra nhiều hướng vào rừng. Những người chứng kiến đã không khỏi khiếp sợ oai nghi của chúa sơn lâm. Ngọn núi cũng trở nên yên ổn từ khi đó.
Sau ngày giải phóng đất nước, những cây cổ thụ bị đốn hạ, rừng già bị tàn phá, hổ biến mất lúc nào con người cũng không hay biết. Lần đạo sĩ Ba Lưới gặp hổ gần nhất vào cuối mùa đông năm 1980, cơn mưa chiều kéo dài đến khuya. Khoảng 11h đêm, ba con chó đang nằm trước cửa giữ nhà. Khi cọp đến chỉ sủa được một vài tiếng rồi sợ khiếp chạy vào nhà. Lúc đó, gia đình cụ Ba Lưới đang nằm trên bộ dạt tre, mở mắt liền phóng xuống đất tay vơ lấy cái mát đặt cạnh chiếc giường tre của ông ngủ. Nghĩ điềm dữ, vị đạo sĩ vội bước ra trước cửa nhà, nhìn về phía trước hòn đá cách nhà ông chưa được 10m thấy 2 con hổ vằn xuất hiện nhìn thẳng vào ông. Hai con hổ gầm nhiều tiếng làm rùng rợn cả khu rừng, rồi chúng dùng móng vuốt sắc bén cào xuống đá trong đêm khuya.Đến gần 2h sáng ngày hôm sau, không nghe tiếng hổ gầm nữa, ông Ba Lưới lấy đèn ra soi thì thấy nhiều dấu chân lớn nhỏ. Ngày hôm đó ông xuống núi mua 3kg thịt heo để lên hòn đá, đêm đến hổ về ăn và gầm mấy tiếng rồi đi biệt tâm.
Vào động chúa sơn lâm
Như để có thêm cơ sở cho câu chuyện kể của mình, ông Ba Lưới chỉ cho chúng tôi lần tìm “dấu vết” của những “ông ba mươi” trên núi. Tại vồ Bồ Hong vẫn còn một hang động gọi là động ông Hổ. Động nằm ở độ cao gần 700m, bên một vách đá cheo leo, hiểm trở. Trước kia, những người thích khám phá thường trèo lên đỉnh Bồ Hong rồi bò xuống động ông hổ và ngủ lại đêm ở đó. Trên một phiến đá tại hang động có một dấu in sâu giống như chân thú, mà theo nhiều người đó là dấu chân hổ. Hang động rất sâu, khúc khuỷu, nên đến nay vẫn chưa ai biết rõ nó ăn thông đến nơi nào trên núi. Cũng do quá nguy hiểm nên hang động này đã trở thành khu vực cấm không cho du khách tới.
Phía đông bắc vồ Thiên Tuế có rất nhiều phiến đá dựng cheo leo. Sư Huệ nói rằng nơi đó là đại bản doanh của chúa sơn lâm ngày trước. Tại đây vẫn còn một cái hang gọi là hang bạch hổ. Ngay trước miệng hang có tượng của bạch hổ bệ vệ ngồi trấn ải. Miệng hang nhẵn bóng, vừa vặn cho một người chui lọt. Hết sức vất vả chúng tôi mới vào được bên trong để khám phá. Hang sâu độ hơn 6m, hai bên thành đá nhẵn bóng. Bên trong hang khá rộng, càng vào sâu càng lớn ra và dù tối om nhưng không ngột ngạt. Cuối đáy hang là một “gian phòng” rộng có phiến đá dài trãi ngang. “Đó là giường ngủ của bạch hổ”, theo lời của ông Ba Lưới.
Dẫu có người đồng hành nhưng khi vào hang của chúa sơn lâm chúng tôi nghe rõ tim đập mạnh. Một cảm giác là lạ và vẻ huyền bí vẫn còn đâu đó trong hang, trên ngọn núi này.
"Bà mụ cọp" nhiều lần được đền ơn
Từ chân núi Cấm chúng tôi men theo con đường mòn lên điện Rau Tần để hỏi câu chuyện người đỡ đẻ cho cọp thì được ông Trương Văn Cư (64 tuổi, ngụ ấp Rau Tần, cháu cố bà mụ cọp) kể, “bà mụ cọp” có tên thật là Phạm Thị Kiển. Trước đây, bà ở huyện Giồng Riềng, Kiên Giang rồi sau đó bỏ nhà lên núi Cấm tu. Ông được cha mình kể lại rằng, một đêm nọ, trong lúc đi vệ sinh thì bà cố bị “ông” cọp đực cõng vào một hang động để giúp đỡ vợ “ông” cọp do biết bà cố là người đỡ đẻ “mát tay” trong vùng. Việc được cọp nhờ bà cũng biết trước. Khi vô hang thì bà cố thấy một con cọp cái bụng to, đang rên vì những cơn đau. Bà biết cọp cái sắp sinh nhưng vì lý do gì đó nên gặp khó. Sợ cọp tấn công nên bà nói với “bà cọp”: “Thấy bà đang nằm chuyển bụng thì để tôi vô thăm bụng rồi sửa bụng cho”. Nhờ sự trợ giúp của bà cố thì “bà” cọp đã hạ sinh 2 “ông” cọp đực gồm một đen và một trắng. Sau khi đỡ đẻ cho cọp mẹ tròn con vuông thì cọp đực cõng bà về lại nhà.
Để đền ơn cho bà, “ông” cọp đã nhiều lần tha heo còn sống đến cho bà nhưng lần nào cũng bị bà thả đi hết. Thấy vậy, sau 3 ngày thì “ông” cọp đã đem lại con heo rừng nặng khoảng 100 ký vừa mới bị móc họng và buộc lòng bà phải nhận. Theo ông Cư, ngoài lần đền ơn đó nhiều lần khác cọp đực còn mang thức ăn đến cho bà ông. Bà cố ông là người theo đạo Tứ ân nên khi bà chết thì dùng 7 thanh tre bó xác rồi chôn. Thời kỳ bà mất cũng là lúc chiến tranh bom đạn ít ai đến mộ nên cỏ quanh mộ được đàn cọp làm sạch.
Mộ “bà mụ cọp” được đặt tại tổ 3, ấp Rau Tần - cách thánh thất Cao Đài Tự khoảng vài trăm mét. Trước đây mộ bằng đất sau này thì được xây lại bằng xi-măng. Trước mộ có ghi họ tên, ngày tháng mất, ngày thanh minh và có 4 con cọp bằng đá.