Lên thăm con gái ở cữ, mẹ đẻ lặng người khi thấy mâm cơm thông gia nấu cho con
Khi vừa bước đến cửa nhà, tôi đã sốc nặng khi nhìn thấy cảnh con mình đang vừa bế con vừa ăn cơm, bà mẹ chồng thì đứng chống nạnh bên cạnh.
Gia đình tôi có 5 chị em, ngày còn nhỏ bố mẹ tôi còn nuôi thêm một đứa em con nhà chú. Cậu tôi lấy hai đời vợ, Toản là con của người vợ trước nên sau khi chú tôi đi bước nữa, giữa hai bố con phát sinh nhiều trục trặc.
Sau vài lần nhà cửa toán loạn, bố mẹ tôi quyết định sẽ đón Toản về nuôi. Mẹ tôi bảo sợ thằng bé đang tuổi mới lớn, nhỡ ra có chuyện gì thì lại khổ cả đời. Mỗi người bớt ăn đi một tí là nuôi em nó được thôi.
Vậy là chúng tôi có thêm một đứa em nữa sống cùng trong nhà. Từ ngày có Toản, mẹ luôn căn dặn chúng tôi không được làm điều gì để em phải lăn tăn nghĩ ngợi.
"Các con hãy nhớ, người ta phải có hoàn cảnh thì mới phải đến ở nhà mình. Đâu ai muốn phải đến một ngôi nhà khác sinh sống với những người không phải bố mẹ đẻ mình. Em nó có nỗi khổ riêng, các con phải thương em".
Những lời của mẹ khiến tôi có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ quên được. Bao nhiêu năm nhìn lại, tôi vẫn ngẫm thấy lời mẹ dạy sao quá đỗi đúng đắn. Đến khi lấy chồng, có con rồi đến ngày con gái đi lấy chồng, con trai lấy vợ, tôi vẫn luôn thấm nhuần lời mẹ dạy.
Không ai muốn phải đến một ngôi nhà khác sống, tôi thấy điều này thật quá đúng. Từ ngày có con dâu, tôi luôn cố tạo điều kiện cho con có được sự thoải mái và gần gũi nhất. Từ các món ăn, nếp sinh hoạt, tôi cũng tạo điều kiện để gia đình và con hòa nhập với nhau nhanh hơn. Con mình là vàng bạc thì con nhà người ta cũng là châu báu kim cương. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cay nghiệt với con dâu chỉ vì nó không phải là con đẻ của mình.
Thế nhưng, hóa ra cuộc đời này không phải ai cũng suy nghĩ như vậy. Tôi đã từng lăn tăn rất nhiều trước quyết định kết hôn của con gái. Con gái tôi lấy chồng thành phố. Ông bà bên đó lại khó tính và gia trưởng. Làm dâu một nhà trưởng tộc, tôi biết con sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn chứ không đơn giản là chuyện giữa 2 người.
Lòng con đã quyết, tôi nào dám cấm cản gì. Dù sao đây cũng là hạnh phúc của con. Trước ngày tiễn con về nhà chồng, tôi chỉ nói con hãy sống thật hạnh phúc, làm gì cũng hãy nhớ bố mẹ luôn ở đây, sẵn sàng chờ con về.
Vì nhà chồng của con khó tính nên tôi cũng không tiện lên chơi. Tôi có cảm giác họ không thân thiện cho lắm, cũng có thể vì họ nghĩ chúng tôi không phải là dân thành phố chăng.
Ngày con bắt đầu có bầu, tôi đều đặn mỗi tháng gửi cho con 2 triệu cùng đồ ăn sạch ở quê để hai mẹ con tẩm bổ thêm. Khi cháu ngoại chào đời, biết con gái ở nhà không có tiền nên tôi gửi cho con 5 triệu để đỡ đần phần nào, mẹ được tẩm bổ thì con cũng được hưởng sữa mát lành.
Hôm đó sắp xếp xong xuôi công việc, tôi bắt chuyến xe gần nhất để lên với con. Đã gần 2 tháng trời kể từ ngày sinh cháu nhưng tôi công việc lu bu quá nên đợt này mới thu xếp để lên với con hẳn một đợt dài được.
Vậy mà khi vừa bước đến cửa nhà, tôi đã sốc nặng khi nhìn thấy cảnh con mình đang vừa bế con vừa ăn cơm, bà mẹ chồng thì đứng chống nạnh bên cạnh.
"Ăn nhanh lên mà còn đi dọn. Cô không tính xem bao giờ đi làm lại đi à, định ở nhà ăn vạ đến bao giờ. Tôi có nuôi báo cô được anh chị đến hết đời đâu".
"Mẹ cứ nghỉ đi ạ, lát ăn xong con sẽ dọn".
Tôi thấy con bé nói rồi ngập ngừng nhìn xuống mâm cơm cữ. Trời ơi! Đập vào mắt tôi là cái gì thế này? Đây là mâm cơm dành cho gái đẻ sao? Chỉ có một tô cơm trắng to, vài cọng rau luộc và một ít lạc rang muối cùng một bát canh.
"Mẹ ơi! Khi nào thì con sẽ không phải ăn cơm cữ như này nữa. Gần 2 tháng rồi, cứ ăn chay thế này con không có sữa cho con bú mất".
"Ôi làng nước ra đây mà xem này. Cái giống đàn bà đã không biết đẻ con trai, ở nhà ăn bám chẳng làm ra một xu mà còn muốn phục vụ cao lương mỹ vị".
Nghe đến đây tôi không thể chịu được nữa bèn hắng giọng rồi bước vào. Con bé nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên lắm.
"Chào bà thông gia. Tôi đến từ nãy nhưng thấy hai mẹ con đang bận chuyện nên không lên tiếng. Sao con bé đang ở cữ, còn cho con bú mà bà để cháu nó ăn chay thế kia?"
"À, bà thông gia vừa đến. Tôi là tôi chỉ biết nấu những món thế thôi, muốn ăn sơn hào hải vị thì thuê người đến mà nấu. Con dâu nhà người ta đẻ xong còn còng lưng ra mà làm rồi phục vụ nhà chồng í chứ".
"Bà nói vậy tôi cũng xin thưa luôn. Hôm nay tôi lên đây để xin đón hai mẹ con nhà nó về ngoại chơi. Bà thông gia cứ ở nhà nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe. Tôi sẽ chăm con cháu mình chứ nhìn mâm cơm thế này tôi xót xa lắm. Ở đây thành phố chắc người ta chuộng ăn rau chứ quê tôi gái đẻ là cứ phải có rau có thịt, ăn thế này người khỏe còn lả đi chứ nói gì gái đẻ".
Nói rồi tôi quay sang chỉ con đi xếp đồ đạc luôn. Tôi sẽ gọi taxi để đưa hai mẹ con nó về ngoại ngay lập tức. Nhà tôi không giàu có gì nhưng cũng không thiếu tiền đến mức phải để con khổ vậy. Con nhất định phải có, còn chồng mà không bảo vệ được vợ, không lo cho vợ ít nhật là cơm ăn 3 bữa thì không có cũng chẳng sao.