Lên thăm Mường Ai
Vùng đất Ái Thượng (nay thuộc xã Điền Lư) nằm trong không gian của Mường Ai. Bên sông Mã, đồng ruộng tốt tươi lại được bao quanh bởi núi đồi xanh mát tạo nên một Ái Thượng với cảnh quan yên bình, tươi đẹp. Ái Thượng cũng là địa bàn sinh sống của phần đông đồng bào dân tộc Mường.

Vùng đất Mường Ai rộng lớn với những đồng ruộng tốt tươi, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp.
Ái Thượng trước đây thuộc Mường Ai - một trong những mường cổ xưa có lịch sử dựng bản, lập làng từ khá sớm với nhiều bản làng, như: làng Mí, làng Côn, làng Trênh, làngKhà... Không chỉ “sở hữu” cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, Mường Ai còn là vùng đất của những truyền thuyết. Mỗi bản làng ở Mường Ai lại gắn liền với truyền thuyết lập làng chứa đựng niềm tự hào của những thế hệ người dân bản.
Nằm ở phía Đông Bắc của xã Ái Thượng (trước đây), làng Mí được hiểu là những cây kè xanh mát trên núi đồi trùng điệp. Chuyện kể rằng, khi xưa ở đầu làng Lôống núi rừng rậm rạp, có rất nhiều cây kè mọc hoang dại, con người còn chưa dám đặt chân đến. Vào một ngày nọ, có làng Trong Mây thuộc Mường Mặc (được cho là thuộc đất Hòa Bình trước đây, nay thuộc tỉnh Phú Thọ) bị vạ đền voi. Đó là con voi của nhà vua gửi tới bản Mường để người dân chăm sóc nhưng chẳng may bị chết. Người dân làng Trong Mây buộc phải đền con voi khác có mình bằng đồng, vòi bằng bạc và ngà bằng vàng. Dù người dân bản đã gom góp tất cả tiền bạc, tài sản song vẫn không đủ để đền vạ voi. Lo sợ bị trừng phạt, người dân làng Trong Mây đã bàn nhau bỏ trốn.
Những người họ Bùi ở làng Trong Mây vượt qua núi đèo, vượt sông Mã đến khu vực rừng kè xanh tốt thuộc Mường Ai thì trời tối, đành phải dừng lại. Tại đây, họ tìm được nguồn nước uống, nép mình dưới tán kè xanh, đốt lửa sưởi ấm... Sáng tỉnh dậy, họ bị hấp dẫn bởi khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, đất đai màu mỡ ở nơi này. Lại sẵn có lá kè, đoàn người quyết định lập dựng bản làng, khai khẩn đất hoang.
Thấm thoát, ngày qua tháng lại, nhờ sức người đã biến đất hoang rậm thành đồng ruộng, người dân từng bước có cuộc sống no đủ. “Nhớ tới rừng kè năm xưa đã cho dân làng nơi ẩn náu và lập thành bản làng đông vui, họ Bùi lấy tên rừng kè đặt tên làng là làng Kè - tiếng Mường gọi Kè là Mí, vậy làng Mí hay còn gọi là làng Kè cũng là một và cũng là từ đó mà ra” (sách Truyền thuyết dựng bản - lập mường Thanh Hóa).
Lại nói, nhờ sự chăm chỉ của những thế hệ con người cần lao, làng Mí mỗi ngày được mở mang, thêm đất thêm ruộng, thêm rộng lớn. Gần đó, người làng Lôống đã đến và kết nghĩa anh em, nhập làng - từ đó làng Mí càng thêm lớn mạnh.
Chuyện lập dựng bản làng, người già trong làng Mí đến nay vẫn thường nói “Đất ông - công tôi” như một sự nhắc nhớ cháu con. Bởi khi người làng Lôống nhập với làng Mí thành một làng lớn mạnh của Mường Ai. Ông trưởng họ làng Mí (ông Ky - từ Mường Mặc đến) đã kết nghĩa anh em với ông trưởng họ làng Lôống (ông Kịt). Một lần, ông Ky nói với ông Kịt, đại ý: Đất làng Mí là đất của cha ông làng Lôống. Anh là người ở nơi khác đến khai phá nhưng là đất của cha ông làng Lôống nên em là chủ đất. Ông Kịt bèn trả lời: Đất ông, công tôi! Có nghĩa là đất của ông nhưng tôi khai phá vậy là đất của ông, công của tôi. Hai anh em cùng cười xòa vui vẻ. Từ đó, dù trải qua bao gian khó, dù no đủ hay đói nghèo, những thế hệ người Mường ở làng Mí vẫn nhắc nhau về sự nhường nhịn, tinh thần đoàn kết, biết ơn.
Lưu truyền dân gian còn kể, cả vùng đất Mường Ai rộng lớn thuộc quyền cai quản của Lang Cun họ Trương. Những người họ Bùi ở Mường Mặc khi đến đây lập nên làng Mí, vì chạy trốn nên đã tự nguyện đổi sang họ Trương, cùng nhau sinh sống thuận hòa. Nhớ đến công lao của những người đầu tiên “khai sơn phá thạch” dựng bản, lập Mường, về sau người dân trong bản đã tôn ông Ky và ông Kịt làm Thành hoàng làng.

Đồng bào dân tộc Mường trên đất Mường Ai (xã Ái Thượng trước đây) vẫn còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống.
Nếu tên gọi làng Mí như một sự nhắc nhớ về rừng kè xanh mát trong buổi ban đầu lập dựng bản làng, thì tên làng Côn lại mang ý nghĩa về lần gặp gà lôi của những người Mường khi đặt chân đến đây.
So với các bản làng ở Ái Thượng (trước đây), làng Côn có vị trí khá đặc biệt. Bản làng nằm biệt lập bên phía Bắc sông Mã, ngăn cách bởi những ngọn núi. Làng Côn bắt nguồn từ tên gọi Kha Côn - người Mường gọi gà lôi là Kha Côn. Xa xưa, có hai anh em nhà nọ chèo thuyền ngược sông Mã đi đánh cá. Khi họ qua vách đá Dần Long thì thấy bãi đất bằng phẳng dưới chân núi đá vôi - ba bên là núi, một bên là sông. Mải mê trước cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, người anh quyết định lên bờ. Đi sâu vào bên trong, người anh bắt gặp một đàn gà lôi, lần theo dấu vết gà lôi là mó nước trong mát. Tin rằng đây là nơi đất tốt, sau đó hai anh em đã trở về làng quê cũ, dẫn theo người trong gia đình đến đây lập nghiệp. Về sau, người dân các bản làng khác cũng đến đây quần cư sinh sống. Người ta đặt tên làng Côn (Kha Côn).
Dẫn chúng tôi tham quan các bản làng của xã Ái Thượng (trước đây) thuộc Mường Ai cổ xưa, ông Trương Minh Dưỡng, một bậc cao niên ở địa phương, chia sẻ: “Mường Ai còn được gọi là Mường gốc với nhiều bản làng có lịch sử lập dựng từ lâu đời. Trên đất Mường Ai gắn liền với nhiều truyền thuyết về quá trình lập bản - dựng Mường và hành trình tranh đấu vượt lên khó khăn của những thế hệ người Mường nơi đây. Phần lớn người dân sống trên đất Mường Ai là người dân tộc Mường. Chúng tôi tiếp nối truyền thống ông cha, gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống, như các trò chơi, trò diễn, lễ hội (làng). Người Mường ở Mường Ai vẫn nhắc nhớ nhau về chuyện “Nàng Ờm, chàng Bồng Hương” như một sự ngợi ca tình yêu đối lứa; hay chuyện “ông Ky, ông Kịt” mang ý nghĩa về tinh thần đoàn kết. Ở thời nào cũng vậy, sự đoàn kết là ngọn nguồn sức mạnh để xây dựng bản làng, phát triển xã hội”.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/len-tham-nbsp-muong-ai-39008.htm