Lên vùng Lìa với dân '2 sọt'
Ở Lìa, muốn đi chợ, người dân phải vượt quãng đường hàng chục cây số.
Trong điều kiện như thế, các "công ty một thành viên 2 sọt" mang sứ mệnh đưa "chợ" vào từng ngõ ngách bản làng
Được sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước, diện mạo vùng Lìa (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã thay đổi rõ nét. Duy chỉ chuyện chợ búa thì vẫn còn xa xôi, vất vả đối với các bà nội trợ.
Chợ xa hóa gần
Sáng chưa rõ mặt người, khu vực ngã ba chợ Tân Long (huyện Hướng Hóa) đã tấp nập người bán, kẻ mua.
Ngoài người dân địa phương, nhiều người nữa từ 7 xã của vùng Lìa, gồm: Ba Tầng, A Dơi, Xy, Lìa, Thanh, Thuận và Hướng Lộc đã vượt quãng đường hàng chục cây số để chở nông sản, chủ yếu là chuối mật mốc, ra bày bán ở ngã ba chợ Tân Long.
Vì đường xa nên nhiều người phải di chuyển từ lúc gà vừa gáy sáng mới kịp buổi chợ. Họ đi xe máy là chủ yếu, mỗi xe chở có khi đến cả tạ nông sản. Dịp lễ, Tết hằng năm, khi nhu cầu thu mua chuối mật mốc tăng cao, khu vực này đông nghịt người, xe máy nối nhau dài hàng cây số. Mỗi ngày như thế, có khi họ phải chạy 5-7 chuyến với hành trình trên trăm cây số đi, về.
Anh Hồ Dũng (39 tuổi; ngụ thôn A Sói Hang, xã Lìa) cho hay một tháng ít nhất 4 lần anh vượt hơn 20 km để đi chợ. "Mình đi bán chuối mật mốc ấy mà. Ở đây không ai thu mua nên mình phải chở ra chợ Tân Long để bán. Bán xong thì mua những thứ cần ở chợ rồi mới trở về" - anh nói, đồng thời cho biết cả vùng Lìa không có chợ nào. Muốn đi chợ chỉ có lặn lội ra xã Tân Long hoặc các chợ ở trung tâm thị trấn, huyện Hướng Hóa.
Anh Hồ Văn Băng (ngụ xã Ba Tầng) nói dù chợ xa nhưng đi mãi cũng quen. Đôi khi, nhiều người ở xã Ba Tầng còn tìm đến chợ ở thị trấn Khe Sanh, Lao Bảo để sắm sửa. Quãng đường đi và về gần 100 km nhưng ai cũng hăm hở. "Bà con muốn đi chợ xa bởi có nhiều hàng hóa, có thứ mình cần và gặp được nhiều người hơn" - anh Băng chia sẻ.

Đàn ông người dân tộc thiểu số vượt đường xa, đưa chuối mật mốc đến khu vực ngã ba chợ Tân Long bày bán
Mang "chợ" vào tận ngõ
Nói vùng Lìa "không có chợ" không hẳn đúng. Vì năm 2002, một ngôi chợ được đầu tư xây dựng tại xã Thuận với kinh phí khoảng 500 triệu đồng. Thế nhưng, chợ chỉ họp được chưa đến một năm thì dừng hoạt động cho đến nay. Có nhiều nguyên nhân được đưa ra, trong đó chủ yếu do tập quán tự cung tự cấp, dân cư không tập trung…
Ông Hồ A Dung, Chủ tịch UBND xã Thuận, cho hay lúc đưa chợ vào hoạt động, địa phương đã chủ động phân lô, chia quầy và vận động tiểu thương vào buôn bán. "Lúc đầu, chợ cũng khá đông, bán đầy đủ các mặt hàng từ tôm cá, thịt, áo quần, giày dép đến hàng ăn, uống. Tuy nhiên, khách đến chợ thưa dần, rồi rơi vào cảnh vắng như "chùa Bà Đanh". Tiểu thương đành đóng lô quầy vì ế khách, thua lỗ" - ông Dung nói.
Chợ xa, thế nên mùa này, đi dọc Tỉnh lộ ĐT 586 xuyên qua vùng Lìa, nhiều sạp nhỏ bán nông sản được lập ra ở hai bên đường, che đậy đơn sơ. Mùa nào thức nấy, từ mít, xoài, ổi, bí, rau rừng đến ngan, gà, heo… được bán với giá cả phải chăng.
Cư dân sinh sống ở vùng Lìa chủ yếu là người đồng bào Vân Kiều, Pa Cô. Xưa nay, lối sống tự cung tự cấp vẫn chưa bỏ được. Và trong khi người dân vùng Lìa phải vượt hàng chục cây số để đi chợ như đã kể thì những "công ty một thành viên 2 sọt" lại ngược ngàn, mang "chợ" vào tận ngõ nhà dân.
"Công ty một thành viên 2 sọt" là cách mà người dân vùng Lìa tếu táo đặt cho các bà, các cô buôn bán thực phẩm ở những vùng xa xôi của Quảng Trị. "Một thành viên" vì là một người, "2 sọt" là 2 chiếc sọt nhựa lắp phía sau xe máy, dùng để chứa hàng hóa, thực phẩm. Có lẽ phải đến hàng chục phụ nữ gắn bó với công việc này.
Cứ mỗi ngày, khi gà chưa gáy sáng, họ đã tìm đến các chợ đầu mối ở các trung tâm thị trấn, thị xã để gom hàng hóa, sau đó ì ạch chở trên xe máy để vào những bản làng vùng sâu, vùng xa.

Chợ xa nên người dân bày bán nông sản ở hai bên Tỉnh lộ 586 xuyên qua vùng Lìa
Đối xử chân tình
Những ngày này, do ảnh hưởng của bão số 1 nên Quảng Trị mưa như trút nước. Dẫu vậy, từ sáng sớm, những chị em "2 sọt" vẫn có mặt tại các chợ đầu mối để lấy hàng hóa.
Bà Thắm (56 tuổi; ngụ xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) đã gắn với nghề mười mấy năm. Bà cho hay dù mưa gió thế nào thì chị em cũng cố gắng lên đường. "Mỗi ngày, nếu mình không vào là người dân họ mong lắm" - bà nói.
Bà Thắm kể mỗi ngày, những người đi bán xa có khi phải chạy xe máy đến cả trăm cây số, cả đi và về. Nhiều người gắn với nghề này hàng chục năm. Xe máy không chỉ là phương tiện, mà đối với họ còn được xem như người bạn thân thiết, cùng vượt qua bao gian khó trên chặng đường mưu sinh.
Bà Loan (ngụ xã Tân Lập) thông tin mỗi xã ở vùng Lìa thường có 2-3 chị em "2 sọt" tìm đến bán hàng. Bà cũng thường tìm đến tận nhà từng hộ ở đó để bán hàng. "Vùng này không có chợ nên mình phải mang chợ vào với người dân. Chúng tôi đi từ lúc sáng sớm đến trưa mới về, vất vả, cực nhọc lắm. Buôn bán chắt chiu từng đồng chứ nghề này chẳng dư dả mấy" - bà nói.
Một tiểu thương khác lại chia sẻ lắm lúc hỏng xe đột ngột giữa đường, chị em phải trầy trật khắc phục. Chuyến đi nhiều khi vì thế mà lỡ dở, hàng hóa ế ẩm. Cũng không thể lấy lý do này để tăng giá hàng hóa. Bởi khách hàng sau nhiều năm gắn bó đã trở nên thân thiết, phải dùng bụng dạ thật thà để đối xử với nhau. Những lúc như thế, họ chỉ mong vớt vát lại số vốn bỏ ra mua hàng là đã mừng.

Cận cảnh phương tiện “2 sọt” di động ở non cao Quảng Trị
Thu hẹp khoảng cách định kiến về giới
Có nhiều thứ có thể nhìn thấy được ở khu vực chợ Tân Long. Trong đó có chuyện bình đẳng giới ở vùng cao. Ngang qua chợ này, mỗi ngày dễ dàng bắt gặp hình ảnh cánh đàn ông người dân tộc thiểu số nhẫn nại đứng chờ thương lái đến thu mua nông sản.
Anh Hồ Văn Hùng (45 tuổi; ngụ bản 7, xã Thuận) nói mỗi xe chuối mật mốc như vậy nặng cả tạ. Thế nên, tay lái phải cứng mới có thể điều khiển xe di chuyển hàng chục cây số đến chợ Tân Long.
"Phụ nữ cũng có thể làm được nhưng vất vả, khó nhằn lắm. Đàn ông chúng tôi phải đảm nhận việc bốc vác, vận chuyển này chứ không để vợ làm" - anh Hùng tâm sự.
Anh Hồ Văn Loan (ngụ xã Thanh) góp chuyện rằng ngày trước cứ đặt chân đến một số bản làng ở vùng Lìa, có thể gặp hình ảnh chồng thì ở nhà uống rượu, còn vợ làm lụng quần quật trên nương. Dẫu vậy, vợ không được cầm tiền và quyết định những việc hệ trọng trong gia đình. Phụ nữ vùng cao vì thế thiệt thòi đủ đường, tuổi chưa bao nhiêu nhưng nhiều người lưng đã còng.
"Bây giờ, chuyện đàn ông dân tộc thiểu số thay vợ mang nông sản đến bán ở các chợ hay giúp vợ chăm lo con cái, nương rẫy đã trở nên phổ biến ở các xã vùng Lìa. Như trong gia đình tôi, hầu hết công việc nặng đều do tôi đảm nhận, ngay cả việc đưa nông sản ra chợ để bán. Tiền bạc có được đều đưa hết cho vợ để lo cho cuộc sống gia đình" - anh Loan trải lòng.
Bà Hồ Thị Thu Nhường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hướng Hóa, cho hay địa phương có khoảng 80% hội viên phụ nữ là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, do điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp nên phụ nữ và trẻ em gái chịu rất nhiều thiệt thòi.
Bây giờ, theo bà Nhường, khoảng cách định kiến giới, bình đẳng giới trên địa bàn đã thu hẹp. Vị thế của người phụ nữ vùng cao ngày càng được nâng cao và coi trọng hơn xưa. Có được điều đó là nhờ nhận thức của người dân thay đổi, công tác tuyên truyền về bình đẳng giới không ngừng được triển khai sâu rộng, hiệu quả.

Chợ xã Thuận đang bị bỏ không sau một năm đưa vào hoạt động
Những chiếc xe máy với "2 sọt" lỉnh kỉnh hàng hóa trông chẳng khác gì một chợ di động, với đủ thứ từ cây kim, sợi chỉ đến thịt, bánh trái... Người dân muốn mua thêm mặt hàng gì chỉ cần gọi trước là họ sẵn sàng đáp ứng và đưa tận tay.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/len-vung-lia-voi-dan-2-sot-196250621220844778.htm