'Lệnh cấm ngầm' khiến Kpop lao đao tại thị trường Trung Quốc tỷ dân
Bối cảnh các sự kiện Kpop tại Trung Quốc vẫn đang gặp phải rất nhiều khó khăn.
“Ở Trung Quốc, các buổi fan meeting vẫn được phép tổ chức, nhưng quy định nghiêm ngặt: không được ca hát hay nhảy múa, chỉ có thể trò chuyện để lấp đầy thời gian”, một nhân viên quan hệ công chúng của công ty giải trí Hàn Quốc tiết lộ. Đại diện một hãng đĩa cũng bổ sung: “Ngay cả khi các chương trình đã được quảng bá rầm rộ, cũng chẳng ai dám chắc đến phút cuối. Điển hình như ‘Dream Concert’ vừa bị hủy bỏ chỉ vài ngày trước khi khai màn”.

Thực tế, mặc dù xuất hiện rải rác một số hoạt động gặp gỡ người hâm mộ, dư luận nhanh chóng dấy lên hy vọng rằng lệnh hạn chế với nội dung Hàn Quốc tại Trung Quốc đang có dấu hiệu được nới lỏng. Tuy nhiên, theo nguồn tin trong ngành, “bức tường vô hình” ấy vẫn chưa hề sụp đổ. Họ cho biết nhiều quy định ngầm vẫn được áp dụng: cấm trình diễn ca khúc tiếng Hàn, giới hạn số lượng nghệ sĩ Hàn xuất hiện trong các sự kiện, loại trừ ca sĩ mang hai quốc tịch. Đi kèm là hàng loạt rào cản hành chính, từ việc từ chối cấp thị thực biểu diễn, gây khó khăn trong khâu thuê địa điểm, cho đến quy định khắt khe về ngôn ngữ.
Cú sốc mới nhất là sự cố đầu tháng 9: “Dream Concert”, được kỳ vọng là chương trình K-pop quy mô lớn nhất tại Trung Quốc trong suốt một thập kỷ, bất ngờ bị hoãn chỉ vài ngày trước giờ G. Sự kiện dự kiến tổ chức ở sân vận động Tam Á, nơi có sức chứa 40.000 khán giả, từng được coi là tín hiệu “tan băng”. Cùng thời điểm, đêm diễn của nhóm Kep1er tại Phúc Châu vào ngày 13/9 cũng bị hủy gấp vì lý do “bất khả kháng”.
Không ngạc nhiên khi trong cuộc họp báo Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/9/2025, một phóng viên đã nêu thẳng câu hỏi: liệu các nghệ sĩ Hàn Quốc có còn gặp hạn chế khi hoạt động tại Trung Quốc? Người phát ngôn Lâm Kiến chỉ trả lời chung chung rằng Bắc Kinh “không phản đối các hoạt động giao lưu văn hóa song phương lành mạnh và có lợi,” nhưng né tránh nhắc trực tiếp đến trường hợp “Dream Concert” hay Kep1er.

Nguồn gốc của lệnh hạn chế được truy ngược về năm 2016, khi Bắc Kinh phản ứng việc Seoul triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Từ đó, âm nhạc, phim ảnh, chương trình truyền hình Hàn Quốc gần như biến mất khỏi thị trường tỷ dân. Chuyến lưu diễn của BIGBANG năm 2016 là sự kiện K-pop quy mô lớn cuối cùng được tổ chức tại Trung Quốc trước khi “đóng băng” bắt đầu. Chính vì vậy, kế hoạch đưa “Dream Concert” trở lại từng được coi như một phép thử, thậm chí là chỉ báo cho thấy sự nới lỏng. Nhưng diễn biến vừa qua lại chứng minh điều ngược lại.
Các nhà phân tích nhận định: Bắc Kinh công khai phủ nhận sự tồn tại của một “lệnh cấm”, song vẫn duy trì hạn chế bằng nhiều cách. Du lịch Trung Quốc sang Hàn Quốc bị kiểm soát, việc phân phối nội dung Hallyu tại Trung Quốc bị giới hạn. Song nhu cầu của khán giả không hề suy giảm: họ tiếp tục tìm đến phim Hàn, nhạc Hàn qua những nền tảng phi chính thống, thậm chí cả các dịch vụ lậu.
Hệ quả là môi trường thiếu minh bạch tạo điều kiện cho kẻ cơ hội trục lợi. Một số công ty quảng bá chương trình khi giấy phép chưa hề được phê duyệt, thậm chí ấn định ngày giờ, địa điểm và bán vé ngay tại Trung Quốc dựa trên kế hoạch sơ bộ từ Hàn Quốc. Khi sự kiện sụp đổ, thiệt hại rốt cuộc rơi vào tay nghệ sĩ và đơn vị sản xuất. Chính điều này khiến nhiều công ty giải trí Hàn Quốc phải cân nhắc thận trọng, không còn dám đặt cược lớn vào thị trường Trung Quốc.

Một góc nhìn khác cho rằng, Bắc Kinh coi văn hóa cũng là một phần của an ninh quốc gia. Sự lan tỏa mạnh mẽ của Hallyu từng bị xem là ảnh hưởng tư tưởng nước ngoài, cần kiểm soát. Với chính sách “không chính thức”, chính quyền vừa tránh bị cáo buộc công khai cấm đoán, vừa vẫn duy trì được thế chủ động. Bối cảnh cũng đã thay đổi: sau gần một thập kỷ, ngành công nghiệp nội dung của Trung Quốc đã trưởng thành mạnh mẽ, từ âm nhạc, điện ảnh đến trò chơi trực tuyến, thu hẹp đáng kể khoảng cách với Hàn Quốc. Ngay cả nếu có nới lỏng, K-pop khó lòng giành lại thị phần như trước.
Tuy vậy, cơ hội vẫn tồn tại. Nếu rào cản được gỡ bỏ, ngành giải trí Hàn Quốc có thể hồi phục một phần lợi ích: phim truyền hình và điện ảnh mở rộng cấp phép, K-pop khởi động lại các tour diễn, hàng lưu niệm và sản phẩm ăn theo trở lại thị trường. Song điều này hoàn toàn phụ thuộc vào định hướng chính sách của Bắc Kinh.
Một chuyên gia trong ngành đã nhận định thẳng thắn: “Chúng tôi rút ra bài học rằng thị trường Trung Quốc có thể thay đổi chỉ sau một đêm, tùy thuộc chính sách. Đây là thị trường quá lớn để bỏ qua, nhưng chúng tôi buộc phải thận trọng hơn nhiều để giảm thiểu rủi ro”.

Ở thời điểm hiện tại, các quyết định nhập khẩu nội dung vẫn được dự báo sẽ mang tính chọn lọc cao và gắn chặt với ưu tiên chính trị – văn hóa của Trung Quốc. Với sự bất định vẫn hiện hữu, triển vọng “tan băng” giữa K-pop và thị trường tỷ dân vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.