Liaoning - Nimitz: Cuộc so tài giữa tàu sân bay Trung Quốc và Mỹ

Tàu sân bay USS Nimitz và Liaoning cho thấy rõ khoảng cách về mức độ phát triển và kinh nghiệm vận hành tàu sân bay.

Liaoning là tàu sân bay đầu tiên được Trung Quốc đưa vào biên chế. Con tàu có nguồn gốc từ thân tàu Varyag chưa hoàn thiện của Liên Xô trước đây, sau đó được Trung Quốc mua lại, cải tạo và đưa vào hoạt động năm 2012. Tàu Shandong, chiếc thứ hai của Trung Quốc, được hoàn thành năm 2018 và đưa vào biên chế năm 2019, với thiết kế về cơ bản dựa trên Liaoning nhưng có một số thay đổi.

Tàu sân bay USS Nimitz (CVN-68) của Hải quân Mỹ. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Tàu sân bay USS Nimitz (CVN-68) của Hải quân Mỹ. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Nimitz đại diện cho hàng chục năm kinh nghiệm của Mỹ trong việc vận hành các siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Cả hai đều có khả năng triển khai máy bay chiến đấu trên biển, nhưng cách thiết kế và vận hành của chúng tạo ra sự khác biệt đáng kể về quy mô không đoàn, khả năng cất hạ cánh, tầm hoạt động và năng lực hỗ trợ tác chiến.

Nimitz vượt trội về quy mô và không đoàn

Về kích thước, Nimitz dài khoảng 332,8 m và có lượng giãn nước khoảng 112.020 tấn, trong khi Liaoning dài 306,4 m và có lượng giãn nước đầy tải khoảng 60.900 tấn.

Khoảng cách về quy mô này cho phép Nimitz mang theo lượng máy bay, nhiên liệu hàng không, vũ khí, phụ tùng và trang thiết bị lớn hơn đáng kể.

Nimitz có thể triển khai hơn 70 máy bay tùy cấu hình, bao gồm F/A-18 Super Hornet, F-35C Lightning II, EA-18G Growler và E-2 Hawkeye. Trong khi đó, không đoàn của Liaoning nhỏ hơn đáng kể, chủ yếu xoay quanh tiêm kích J-15 cùng một số trực thăng.

Sự khác biệt không chỉ nằm ở số lượng máy bay. Nimitz sử dụng hệ thống CATOBAR với bốn máy phóng hơi nước, cho phép phóng những máy bay nặng hơn với lượng nhiên liệu và vũ khí lớn hơn. Cách bố trí này cũng giúp tàu có thể vận hành nhiều loại máy bay hỗ trợ chứ không chỉ tiêm kích.

Liaoning sử dụng cấu hình STOBAR. Máy bay phải tự tăng tốc trên boong trước khi lao lên đường băng cầu bật dạng "nhảy cầu". Thiết kế này đơn giản hơn nhưng giới hạn đáng kể trọng lượng cất cánh, qua đó ảnh hưởng đến lượng nhiên liệu và vũ khí mà máy bay có thể mang theo.

Đây cũng là một trong những điểm khác biệt quan trọng nhất giữa hai tàu. Nimitz có thể triển khai E-2 Hawkeye làm máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không. Máy bay này hoạt động ở độ cao lớn, có tầm quan sát rộng và giúp nhóm tác chiến tàu sân bay phát hiện, theo dõi và điều phối hoạt động trên một khu vực rất rộng.

Liaoning không có khả năng tương đương ở cùng cấp độ. Các phương tiện cảnh báo sớm dựa trên trực thăng có hạn chế đáng kể về độ cao, tầm hoạt động và năng lực radar so với máy bay cánh cố định như E-2.

Nimitz có lợi thế lớn từ động cơ hạt nhân

Một khác biệt quan trọng khác nằm ở hệ thống động lực. Nimitz được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân Westinghouse A4W, kết hợp với 4 tuabin hơi nước và 4 trục. Liaoning sử dụng hệ thống động lực thông thường gồm các nồi hơi và tuabin hơi nước.

Động cơ hạt nhân không khiến Nimitz hoàn toàn độc lập về hậu cần. Con tàu vẫn phải tiếp tế lương thực, nước, đạn dược, phụ tùng, vật tư y tế và nhiều loại hàng hóa khác. Các máy bay trên tàu cũng tiêu thụ một lượng lớn nhiên liệu hàng không.

Tuy nhiên, việc không phải thường xuyên tiếp nhiên liệu cho chính con tàu giúp giảm đáng kể một gánh nặng hậu cần quan trọng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi nhóm tác chiến tàu sân bay phải duy trì hoạt động dài ngày ở xa căn cứ.

Liaoning, với hệ thống động lực thông thường, phải duy trì nguồn nhiên liệu cho chính con tàu bên cạnh nhu cầu hậu cần của không đoàn.

So sánh Nimitz và Liaoning

Một điểm đáng chú ý là tốc độ tối đa của hai tàu không chênh lệch nhiều. Vì vậy, lợi thế của Nimitz không nằm chủ yếu ở tốc độ mà ở quy mô, hệ thống cất hạ cánh, động lực hạt nhân, năng lực hàng không và kinh nghiệm vận hành.

Liaoning vẫn có ý nghĩa quan trọng với Trung Quốc

Nếu chỉ nhìn vào khả năng tác chiến trực tiếp, Nimitz có lợi thế rất lớn. Nhưng Liaoning không đơn thuần là một tàu sân bay được đánh giá bằng khả năng đối đầu với một siêu tàu sân bay Mỹ.

Con tàu là bước thử nghiệm quan trọng giúp Trung Quốc tích lũy kinh nghiệm vận hành tàu sân bay, huấn luyện phi công, tổ chức không đoàn và hoàn thiện quy trình tác chiến trên biển.

Kinh nghiệm thu được từ Liaoning đã tạo nền tảng cho Shandong và những chương trình tàu sân bay lớn hơn sau này, trong đó có Fujian.

Nếu đặt Nimitz và Liaoning vào một cuộc so tài trực tiếp, cán cân nghiêng đáng kể về phía tàu sân bay Mỹ. Nimitz có lợi thế rõ ràng về quy mô, số lượng và chủng loại máy bay, hệ thống phóng máy bay, động lực hạt nhân và kinh nghiệm vận hành.

Nhưng xét trên tiến trình phát triển lực lượng tàu sân bay, Liaoning lại có vai trò khác: đây là nền tảng giúp Trung Quốc chuyển từ một quốc gia gần như chưa có kinh nghiệm vận hành tàu sân bay thành một nước đang nhanh chóng xây dựng lực lượng tàu sân bay quy mô lớn.

Xuân Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/liaoning-nimitz-cuoc-so-tai-giua-tau-san-bay-trung-quoc-va-my-169260824154447752.htm