Lịch sử tên gọi 'Hàm cá mập' và nhu cầu cấp thiết mở rộng không gian xung quanh hồ Hoàn Kiếm

'Công trình ban đầu mang tính ẩn dụ của 'vầng trăng và cánh diều' do Kiến trúc sư Tạ Xuân Vạn thiết kế. Sau khi xây dựng phần thô, công trình bị dư luận bàn thảo và chế diễu đặt tên là 'hàm cá mập' để mang tính phê phán', Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho biết.

‘Hàm cá mập’ là tên chế diễu, phê phán công trình

UBND TP Hà Nội tán thành phương án đề xuất phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập”, đề xuất xây dựng không gian ngầm tại khu vực quảng trường hiện có và không gian mở rộng sau khi phá bỏ tòa nhà. Nhiều chuyên gia về kiến trúc, quy hoạch và văn hóa đều ủng hộ, cho rằng đây là điều cần thiết để mở rộng không gian phát triển văn hóa, cộng đồng cho khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, hồ Gươm được ví như là trái tim của Thủ đô – nơi mà những ngày lễ trọng đại của Hà Nội và của đất nước mọi người dân đều muốn tập trung tại đây để chào đón.

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội. Ảnh: Quốc Thanh.

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội. Ảnh: Quốc Thanh.

"Công trình này vốn ban đầu mang tính ẩn dụ của “vầng trăng và cánh diều” do Kiến trúc sư Tạ Xuân Vạn thiết kế. Sau khi xây dựng phần thô, công trình bị dư luận bàn thảo và chế diễu đặt tên là “ hàm cá mập’ để mang tính phê phán”, ông Ánh nói.

Theo ông Ánh, sau đó công trình dừng lại và giao cho kiến trúc sư khác sửa chữa, bổ sung, đến thời điểm hiện tại công trình đã đổi khác xa với thiết kế ban đầu. “Hiện công trình không còn nét thanh thoát, tinh tế như thiết kế của KTS Tạ Xuân Vạn nữa, mà trở nên xấu xí, cứng nhắc đúng như tên “Hàm cá mập” đã được áp đặt”, ông Ánh chia sẻ.

Ông Ánh cho rằng, công trình nằm tại vị trí đắc địa bên hồ Hoàn Kiếm, trước Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, là không gian kết nối giữa Bắc Hồ Gươm để vào không gian phố cổ. Mặc dù trông xấu xí, nhưng công trình lại án ngữ thu hút điểm nhìn từ mọi hướng gây cảm giác nhức nhối đối với không ít người đã sống tại Hà Nội nhiều năm.

“Ra đời trong bối cảnh Hà Nội – Việt Nam mới mở cửa hội nhập, công trình có kiến trúc ngô nghê, tiếp nhận những khái niệm mới mẻ về kiến trúc nhưng lại thẩm mỹ pha tạp… đã 30 năm tồn tại, việc dỡ bỏ là cái kết hợp tình hợp lý để bắt đầu sang trang mới, chỉnh trang kiến trúc cảnh quan khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; mở rộng không gian văn hóa, lịch sử, kinh tế quanh hồ Hoàn Kiếm”, ông Ánh nêu quan điểm

Liên quan đến việc này, theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, việc mở rộng không gian hồ Hoàn Kiếm để tạo sự liên kết với các khu vực xung quanh là vấn đề đặt ra từ năm 1995. Tuy nhiên, sau 30 năm, việc này chưa thể thực hiện được vì thiếu vốn đầu tư và kinh phí giải phóng mặt bằng.

Ông Nghiêm cho rằng, đối với chủ trương nghiên cứu quy hoạch, cải tạo tại khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm theo hướng tăng cường không gian công cộng, không gian mở, cơ quan chức năng cần có một bức tranh tổng thể.

"Trong bức tranh đó, phải thể hiện nội dung mở rộng ra phía Đông hồ Hoàn Kiếm như thế nào, phía tây ra sao, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực đặt cột mốc số 0… Đồng thời phải có sự liên kết với ga ngầm C9 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2", ông Nghiêm nói.

Tòa nhà “Hàm cá mập”. Ảnh: Bình Minh.

Tòa nhà “Hàm cá mập”. Ảnh: Bình Minh.

Cần ưu tiên đầu tư không gian quanh hồ

Theo ông Nghiêm, khi có bức tranh tổng thể, thành phố sẽ lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư không gian mở quanh hồ Hoàn Kiếm.

Về mặt cảnh quan, TS.KTS Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan Việt Nam, Trưởng bộ môn Kiến trúc cảnh quan, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) cho rằng, các ý tưởng trên nhằm tạo thêm không gian công cộng cho khu vực hồ Gươm. Ông Tuấn cho biết rất ủng hộ thành phố trong vấn đề này.

Theo ông Tuấn, khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục cần có đủ độ rộng nhất là tuyến phố Đinh Liệt, việc này sẽ bổ sung sự hấp dẫn của quảng trường khi kết nối với quảng trường và chất lượng cảnh quan hồ Gươm.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cho rằng, khi thành phố giải phóng khu vực phía Đông hồ Gươm thì phải làm công viên theo hướng sinh thái và hạn chế bê tông nhiều nhất có thể.

Khi đó, khu vực sẽ có tính kết nối không gian với các khu vực khác như Vườn hoa con cóc... để tạo nên vùng không gian công cộng linh hoạt, đa dạng cho các hoạt động công cộng trong tổng thể khu vực hồ Gươm, theo chuyên gia.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Cty AZA Travel, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho rằng: Cần thiết phát triển thêm những công trình ngầm tại Hà Nội. Ở các nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore… công trình ngầm rất phổ biến, giúp tiết kiệm không gian trên mặt đất. Khi đó, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có thể trở thành một không gian văn hóa mở rộng, phục vụ tổ chức sự kiện, triển lãm, và các hoạt động cộng đồng.

“Khi các chức năng như bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, dịch vụ… được đưa xuống những công trình ngầm, trên mặt đất sẽ có nhiều không gian công cộng để phục vụ người dân và du khách. Xây công trình ngầm còn giúp hạn chế việc xây các tòa cao tầng xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, bảo tồn tầm nhìn cảnh quan”, ông Đạt nói.

Quang Lộc - Quốc Thanh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/lich-su-ten-goi-ham-ca-map-va-nhu-cau-cap-thiet-mo-rong-khong-gian-xung-quanh-ho-hoan-kiem-10301223.html