Liên minh mới, kỳ vọng mới
Sự kiện Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Đổi mới Nhật Bản (Nippon Ishin no Kai - JIP) đạt được thỏa thuận liên minh đang đánh dấu một thời khắc có thể được xem là bước ngoặt của chính trị Nhật Bản trong nhiều năm trở lại đây. Việc hai lực lượng cùng theo đuổi đường lối bảo thủ - cải cách đạt được đồng thuận không chỉ mở đường cho bà Sanae Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước, mà còn phản ánh sự tái định hình cấu trúc quyền lực trong hệ thống nghị viện vốn ổn định nhưng đang chịu nhiều sức ép thay đổi của Nhật Bản.

Lãnh đạo Đảng LDP và Nippon Ishin no Kai hội đàm tại tòa nhà Quốc hội vào ngày 17/10. (Ảnh: The Japan Times)
Liên minh mới tạo bản lề cho nữ Thủ tướng đầu tiên
Sau hơn hai thập kỷ liên minh cầm quyền bền chặt với đảng Komeito, LDP lần đầu tiên rơi vào thế đơn độc sau khi đối tác truyền thống rút lui. Komeito, vốn là lực lượng mang xu hướng ôn hòa và có gốc gác tôn giáo, từ lâu đóng vai trò là “bộ giảm xóc” trong những chính sách bảo thủ của LDP. Việc tan rã liên minh này không chỉ làm lung lay đa số của LDP trong Quốc hội, mà còn tạo ra khoảng trống chính trị hiếm thấy, buộc đảng cầm quyền phải tìm kiếm một đối tác mới để duy trì thế ổn định và bảo đảm quá trình chuyển giao quyền lực.
Trong bối cảnh đó, Nippon Ishin no Kai nổi lên như một lựa chọn khả thi nhất. Mặc dù là đảng đối lập, Ishin chia sẻ nhiều điểm tương đồng với LDP về đường lối kinh tế thị trường, cải cách hành chính và chính sách quốc phòng cứng rắn hơn. Hơn nữa, lãnh đạo đảng Hirofumi Yoshimura được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ chính trị mới, có ảnh hưởng lớn ở khu vực Osaka và Kansai.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, liên minh giữa hai bên mang tính chiến thuật nhiều hơn là chiến lược lâu dài. Các thỏa thuận bước đầu chủ yếu xoay quanh việc bỏ phiếu ủng hộ bà Takaichi trong cuộc bầu chọn thủ tướng tại Quốc hội, trong khi JIP chưa có kế hoạch tham gia nội các. Điều này cho thấy, dù cùng hướng về mục tiêu ngắn hạn là đảm bảo tính hợp pháp cho chính phủ mới, hai bên vẫn còn duy trì khoảng cách nhất định về vai trò và lợi ích chính trị.
Bà Sanae Takaichi không phải là gương mặt xa lạ trong giới chính trị Nhật Bản. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nội các, đặc biệt dưới thời cố Thủ tướng Shinzo Abe, bà được biết đến như một chính trị gia kiên định, có tư tưởng bảo thủ, ủng hộ tăng cường quốc phòng và phục hồi vai trò quốc tế của Nhật Bản. Tuy nhiên, khác với nhiều nhân vật bảo thủ truyền thống, bà Takaichi thể hiện xu hướng mềm dẻo trong kinh tế: chủ trương kích thích tiêu dùng, giảm thuế và tăng chi tiêu công để hỗ trợ người dân trong bối cảnh lạm phát và lãi suất tăng.
Nếu được Quốc hội phê chuẩn, bà sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, một dấu mốc có giá trị biểu tượng sâu sắc đối với xã hội vốn còn mang nặng tính truyền thống giới tính. Việc một phụ nữ đứng đầu chính phủ có thể mang lại hình ảnh mới mẻ, đặc biệt trong thời điểm Nhật Bản đang nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới và cải thiện vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong chính trị, lĩnh vực mà nước này thường bị các tổ chức quốc tế đánh giá là chậm tiến so với các nền dân chủ phát triển khác.
Tuy nhiên, tính biểu tượng không thể thay thế năng lực quản trị. Chính phủ Takaichi, nếu được thành lập, sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức: từ tăng trưởng trì trệ, nợ công cao, dân số già hóa nhanh, cho đến sức ép an ninh khu vực và tái thiết niềm tin của công chúng sau thời gian dài chính trị bị xem là xa cách với người dân.

Liệu Nhật Bản sẽ có nữ Thủ tướng đầu tiên? (Ảnh: The Japan Times)
Liên minh LDP - Ishin: hội tụ và khác biệt
Về cơ bản, LDP và Ishin có thể gặp nhau ở ba điểm chính: cải cách kinh tế, minh bạch tài chính và an ninh quốc gia. LDP chấp nhận nhiều đề xuất của Ishin như bãi bỏ thuế tiêu thụ đối với thực phẩm, cấm quyên góp từ doanh nghiệp và tổ chức và cắt giảm số ghế nghị sĩ, những yêu cầu phản ánh tinh thần “chống đặc quyền chính trị” mà Ishin luôn nhấn mạnh.
Tuy nhiên, trong khi LDP hướng đến duy trì ổn định quyền lực trung ương, Ishin lại đại diện cho xu hướng phân quyền và đổi mới hành chính, đặc biệt với mô hình “thành bang Osaka” từng được đảng này thúc đẩy. Do đó, mối quan hệ liên minh hiện nay có thể ẩn chứa những mâu thuẫn tiềm tàng về tầm nhìn dài hạn: LDP muốn duy trì hệ thống quản trị truyền thống, còn Ishin tìm kiếm một hình ảnh chính trị mới, năng động và gần gũi hơn với cử tri địa phương.
Ngoài ra, sự khác biệt trong chiến lược chính trị và mức độ tham gia nội các cũng là điểm đáng chú ý. Ishin tạm thời không nhận ghế bộ trưởng, có thể nhằm giữ khoảng cách và tránh bị xem là “bị hấp thụ” vào bộ máy của LDP - điều từng khiến Komeito đánh mất phần nào bản sắc chính trị. Chiến lược này cho phép Ishin vừa hợp tác, vừa duy trì vị thế độc lập, sẵn sàng rút lui hoặc điều chỉnh nếu liên minh không mang lại lợi ích tương xứng.
Sự ra đời của một chính phủ liên minh mới có thể giúp Nhật Bản nhanh chóng ổn định bộ máy, đặc biệt trước các sự kiện quốc tế quan trọng sắp tới như hội nghị thượng đỉnh APEC. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Nhật Bản ngay trong tháng này càng khiến Tokyo cần sớm có chính phủ hợp pháp và vững vàng để thể hiện vai trò đối tác chiến lược tin cậy.
Về đối ngoại, bà Takaichi nhiều khả năng sẽ tiếp nối di sản của các chính quyền LDP trước đây: củng cố liên minh an ninh với Mỹ, tăng chi tiêu quốc phòng, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế khu vực. Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường chiến lược châu Á-Thái Bình Dương đang biến động, bà cũng có thể phải cân nhắc cách tiếp cận linh hoạt hơn để duy trì thế cân bằng giữa các cường quốc và lợi ích kinh tế của Nhật Bản.
Rõ ràng, liên minh LDP - Ishin mở ra cơ hội hồi sinh năng lượng cải cách trong nền chính trị Nhật Bản, vốn bị xem là trì trệ sau nhiều năm cầm quyền gần như tuyệt đối của LDP. Tuy nhiên, tính bền vững của liên minh này vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Nếu Ishin chỉ giữ vai trò hỗ trợ từ bên ngoài mà không có ảnh hưởng thực chất đến chính sách, sự hợp tác có thể nhanh chóng rạn nứt. Ngược lại, nếu Ishin thành công trong việc định hình một phần nghị trình cải cách, Nhật Bản có thể chứng kiến một giai đoạn chính trị năng động hơn, với sự tái phân bố quyền lực và ý tưởng trong hệ thống nghị viện.
Dù kết cục thế nào, thỏa thuận này phản ánh một xu hướng tất yếu: chính trị Nhật Bản đang bước vào thời kỳ điều chỉnh, nơi các đảng nhỏ có vai trò ngày càng lớn trong việc hình thành và duy trì chính phủ. Điều đó, về dài hạn, có thể làm suy yếu tính ổn định truyền thống nhưng cũng tạo động lực cho sự cạnh tranh và đổi mới chính trị, điều mà nhiều cử tri Nhật Bản mong đợi.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/lien-minh-moi-ky-vong-moi-265911.htm