Liệt toàn thân, nữ giáo viên ở Mỹ gật và lắc đầu để tố cáo chồng
Mất khả năng nói và vận động vì nhiễm độc thạch tín, nữ giáo viên ở Mỹ vẫn cố gắng dùng chuyển động của đầu để giúp cảnh sát tìm ra kẻ đầu độc cô.
Ngày 26/9/1993, Donna Boley, một giáo viên Toán trung học cơ sở ở thành phố St Louis, bang Missouri, Mỹ, đột ngột bất tỉnh khi đang giảng dạy trên lớp. Trong quá trình xe cấp cứu đưa Donna tới bệnh viện, tứ chi của cô đã liệt và mất cảm giác.
Các bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân khiến nữ giáo viên bất tỉnh và liệt tứ chi nhanh như vậy. Nhưng khi phân tích nước tiểu của Donna, bác sĩ nhận thấy nồng độ thạch tín cao gấp 420 lần mức bình thường nên họ báo cảnh sát.
Vụ đầu độc bằng thạch tín
Nhóm điều tra vụ án tới nhà của Donna để kiểm tra nguồn nước cùng mọi vật dụng khả nghi nhưng không phát hiện bất kỳ thứ nào chứa thạch tín. James Boley, chồng của Donna, nói rằng một số học sinh cùng một giáo viên tỏ ra không ưa cô nên rất có thể vợ anh bị đầu độc thạch tín ở trường.
Tuy nhiên, hiệu trưởng của trường mà Donna làm việc khẳng định hiềm khích giữa vài học sinh và một giáo viên với Donna không nghiêm trọng đến mức ai đó muốn đầu độc cô.
Manh mối đầu tiên xuất hiện khi nữ y tá chăm sóc Donna báo nhóm điều tra một hiện tượng lạ. Theo nữ y tá, mặc dù James thường xuyên thăm vợ, Donna luôn tỏ ra thờ ơ mỗi khi chồng đến.
Trước thông tin ấy, nhóm điều tra hiểu rằng họ phải tìm một cách nào đó để giao tiếp với nữ giáo viên. Bằng cách sử dụng bảng chữ cái, kết hợp với các động tác gật, lắc đầu của Donna (tuy liệt từ cổ trở xuống nhưng cô vẫn có thể gật, lắc đầu), họ có thể hiểu thông điệp mà cô muốn truyền đạt. Chẳng hạn, để tạo câu, cảnh sát điều tra chỉ vào từng chữ trên bảng chữ cái để ghép từ. Nếu Donna đồng ý với chữ đó, cô sẽ gật đầu.
Nạn nhân tố cáo chồng
Nhờ cách giao tiếp ấy, Donna đã truyền đạt thông điệp rằng có thể James đã đầu độc cô.
Theo nữ giáo viên, khoảng 5 tuần trước đó, James đưa cô một cốc sữa vào buổi sáng. Sau khi uống hết sữa, Donna thấy vị lạ, đồng thời thấy chút cặn màu hồng dưới đáy cốc.
Nhóm điều tra lấy một lọn tóc của Donna để phân tích tại phòng hóa học. Căn cứ vào hàm lượng thạch tín trong sợi tóc, chuyên gia hóa học có thể xác định thời điểm thạch tín bắt đầu xâm nhập vào cơ thể.
Kết quả cho thấy thời điểm đó trùng với khoảng thời gian Donna thấy cặn màu hồng dưới đáy cốc sau khi uống sữa. Hàm lượng thạch tín tăng mạnh hơn sau mỗi tháng.
Một người thân của Donna cung cấp manh mối đáng chú ý khác. Cô phát hiện một túi chứa rất nhiều đồ lót phụ nữ mà James giấu kín trong nhà. Ngoài ra, cô còn thấy một danh thiếp của dịch vụ gái gọi và một thư tình mà James viết cho một phụ nữ. Những vật đó cho thấy rất có thể ngoại tình là động cơ để James đầu độc vợ.
Rà soát các công ty bảo hiểm, nhóm điều tra phát hiện James đã mua bảo hiểm nhân thọ cho Donna với mệnh giá bảo hiểm 600.000 USD, và người thụ hưởng là James.
Từ nội dung hợp đồng bảo hiểm, họ nghi James phải chi khá nhiều tiền cho cuộc tình ngoài luồng, và ông ta muốn thủ tiêu vợ để có thể nhận 600.000 USD, đồng thời loại bỏ vợ khỏi cuộc sống.
Khi cảnh sát nói rằng Donna nghi ngờ James đầu độc cô, ban đầu ông ta lập luận rằng vợ đã nhiễm độc thạch tín nên mắc chứng hoang tưởng. Nhưng sau vài giờ đấu trí với nhóm điều tra, cuối cùng ông ta bộc lộ sơ hở và phải thú nhận rằng ông ta đã bỏ thạch tín nhiều lần vào sữa và thức ăn để đầu độc vợ.
James nói Donna dành quá nhiều thời gian cho công việc nên không chú ý tới chồng, con. Vì thế, ông ta chỉ muốn vợ ốm nhẹ để ông ta có thể chăm sóc, nhờ đó mà có cơ hội ở bên vợ nhiều hơn. Đầu độc Donna là cách để ông ta đạt mục đích ấy. Tuy nhiên, nhóm điều tra không tin câu chuyện của James. Họ cho rằng James muốn Donna chết.
Trong phiên xử James Boley, công tố viên nhận định James Boley sống cuộc đời hai mặt. Bị cáo chi nhiều tiền cho các cuộc tình ngoài luồng. Vì thế, ông ta sớm lâm vào cảnh nợ nần.
Để có thể tiếp tục bao bọc nhân tình, James quyết định loại bỏ Donna. Việc này vừa giúp ông ta có thêm tiền cho tình nhân, vừa không phải sống với vợ.
Bồi thẩm đoàn kết luận James Boley phạm tội giết người cấp độ một, và thẩm phán tuyên bị cáo án tù chung thân.