Liệu châu Âu có thể duy trì hỗ trợ quân sự cho Ukraine khi Mỹ dần lạnh nhạt?
Trong tháng 11, Liên minh châu Âu (EU) và các thành viên đã liên tục công bố nhiều thỏa thuận, sáng kiến hợp tác và hỗ trợ quốc phòng cho Kiev giữa bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine có nhiều biến chuyển.
Ngày 18-11, truyền thông Mỹ bắt đầu tiết lộ các thông tin bị rò rỉ về một bản kế hoạch 28 điểm do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump soạn thảo về hòa bình cho Ukraine, trong đó có nhiều điều khoản bị cho là không thể chấp nhận được đối với Kiev.
Theo tờ Politico, bản kế hoạch này đã gây sốc cho Liên minh châu Âu (EU), song các nước đồng minh vẫn có lý do để tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev ngay cả khi không có Mỹ và thực tế cho thấy châu Âu vẫn đang theo đuổi cam kết này.
EU hướng tới “Khu vực Schengen quân sự”, khơi thông tuyến viện trợ cho Ukraine
Ngày 19-11, Ủy ban châu Âu thông qua gói đề xuất trong lĩnh vực quốc phòng nhằm cải thiện năng lực cơ động quân sự trên toàn EU, tức khả năng vận chuyển nhanh chóng lực lượng và trang thiết bị quân sự giữa các nước trong khối. Dự thảo nghị quyết về gói quy định này sẽ được đưa ra bỏ phiếu trong phiên toàn thể của Nghị viện châu Âu (EP) trong tháng 12.

Các nhà lãnh đạo EU hôm 19-11 công bố gói đề xuất hướng tới “Khu vực Schengen quân sự” ở châu Âu. Ảnh: EC
Brussels gọi đây là một sáng kiến “mang tính đột phá”, hướng tới xây dựng “Khu vực Schengen quân sự” – đơn giản hóa kiểm soát biên giới đối với trang bị quốc phòng, bao gồm cả vũ khí chuyển giao cho Ukraine – vào năm 2027.
Đại diện Cấp cao EU về Chính sách đối ngoại và an ninh - bà Kaja Kallas lưu ý rằng các hành lang cơ động quân sự của khối dự kiến sẽ được mở rộng sang Ukraine, nhấn mạnh rằng đây “sẽ là một sự đảm bảo an ninh” cho Kiev, theo đài DW.
Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius chỉ ra “bài kiểm tra áp lực” đầu tiên trong lộ trình hướng tới khả năng cơ động quân sự của khối là “việc đảm bảo vận chuyển viện trợ quân sự nhanh chóng tới Ukraine và biên giới phía đông [của EU]”.
Chưa đầy một tuần sau, EP hôm 25-11 đã thông qua quy định thiết lập Chương trình công nghiệp quốc phòng châu Âu (EDIP) đầu tiên của khối. Trong đó, EU sẽ thiết lập Công cụ hỗ trợ Ukraine (USI) giúp hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, cho phép Kiev tham gia vào các dự án công nghiệp quốc phòng chung được EU tài trợ.
Một loạt thỏa thuận quốc phòng mới giữa Ukraine và các nước EU
Chỉ vài ngày trước khi tin tức về kế hoạch 28 điểm được tiết lộ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặt hái được nhiều thỏa thuận quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng trong chuyến công du châu Âu.
Tại Paris, ông Zelensky hôm 17-11 đã hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và ký ý định thư về hợp tác quốc phòng. Thỏa thuận này mở đường cho Kiev đặt mua từ Pháp 100 tiêm kích Rafale F4 cùng nhiều hệ thống phòng không SAMP/T, radar, tên lửa không đối không và bom dẫn đường.
Một ngày sau, ông Zelensky có mặt ở Tây Ban Nha và có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà - ông Pedro Sanchez. Madrid cam kết gói viện trợ mới trị giá 817 triệu euro (946 triệu USD) cho Ukraine, cùng với 100 triệu euro đóng góp cho chương trình của NATO mua trang bị quân sự Mỹ chuyển cho Kiev.
Cùng ngày 18-11, Hội đồng Quốc phòng tối cao Ý nhóm họp và bỏ phiếu thông qua một gói vũ khí mới cho Ukraine. Rome nhấn mạnh rằng gói viện trợ này là kết quả của các cuộc thảo luận lâu dài về hỗ trợ quân sự cho Kiev, đặc biệt xét tới mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) bị cáo buộc là của Nga xâm phạm không phận các quốc gia NATO ở châu Âu.

Tên lửa hành trình Taurus - một trong những loại vũ khí tầm xa mà Ukraine nhiều lần đề nghị Đức cung cấp. Ảnh: AFP
Một ngày sau tại Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố quân đội Ukraine sẽ được trang bị các hệ thống mà Berlin xếp vào nhóm “hỏa lực tầm xa”. Ông Merz cho biết nếu cần thiết, số lượng hệ thống “hỏa lực tầm xa” được Berlin chuyển giao cho Kiev “sẽ tăng lên trong những tuần và những tháng tới”, cho tới khi những hệ thống như vậy có thể được sản xuất tại Ukraine.
Ngày 27-11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết nước này và đối tác Anh đã ký một thỏa thuận tạo “tiền lệ lịch sử”. Lần đầu tiên, London đã cấp phép UAV đánh chặn Octopus của Ukraine – loại vũ khí đang thể hiện vai trò ngày càng nổi bật trong xung đột Nga-Ukraine – có thể được sản xuất tại các nhà máy ở Anh.
Thỏa thuận với Anh mở đường cho Ukraine có thể duy trì các cơ sở sản xuất ở vị trí an toàn trước hỏa lực của Nga, có khả năng sản xuất “tới vài nghìn chiếc mỗi tháng”, giúp Kiev “tăng cường bảo vệ bầu trời”.
Vẫn còn những câu hỏi lớn cho hợp tác quốc phòng EU-Ukraine
Các thỏa thuận, sáng kiến này cho thấy nỗ lực đang được tăng tốc của châu Âu nhằm duy trì hỗ trợ quân sự cho Ukraine, song vẫn còn đó nhiều vấn đề.
“Khu vực Schengen quân sự” vẫn là một kế hoạch của tương lai. Theo tạp chí Financial Times, việc di chuyển các nguồn lực quân sự từ phía tây EU tới các quốc gia giáp Nga hoặc Ukraine ở sườn đông hiện tốn khoảng 45 ngày. Mục tiêu rút ngắn thời gian này xuống còn 3-5 ngày như bà Kallas nêu ra đòi hỏi nỗ lực lớn và đồng bộ giữa tất cả các quốc gia thành viên và được kỳ vọng sẽ thành hiện thực sau 2 năm nữa.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp nhau ngày 17-11 tại Căn cứ không quân Villacoublay (Pháp). Ảnh: Christophe Ena/POOL/AFP
Trong trường hợp thỏa thuận Pháp-Ukraine hôm 17-11, chuyên gia Samantha de Bendern thuộc tổ chức nghiên cứu chính sách Chatham House (Anh) lưu ý rằng đây chỉ là ý định thư, không phải hợp đồng ràng buộc. Ukraine bị cho là không còn ngân sách cho các hợp đồng vũ khí khổng lồ như vậy. Ngay cả khi hợp đồng được ký kết, Kiev cũng phải chờ tới cuối năm 2026 để nhận các hệ thống SAMP/T và ít nhất 4-6 năm để nhập biên chế chiếc Rafale đầu tiên.
Chuyên gia de Bendern cho rằng điểm tích cực “có thể nói là duy nhất” là các chương trình hợp tác sản xuất UAV và các hệ thống chống UAV – nội dung hợp tác mà Pháp và Ukraine có thể khởi động ngay trong cuối năm 2025.
Cam kết của Đức về “hỏa lực tầm xa” vẫn bị phủ bóng bởi câu hỏi về khả năng chuyển giao tên lửa hành trình Taurus – loại vũ khí mà Ukraine nhiều lần kêu gọi Berlin hỗ trợ. Ông Merz nói rằng sự “mơ hồ” này là có chủ đích, nhằm khiến “phía Nga không chắc chắn về mức độ hỗ trợ quân sự” của Berlin dành cho Kiev, nhưng điều này cũng đặt Ukraine trong trạng thái “mơ hồ”.
Sau biết về kế hoạch 28 điểm về hòa bình cho Ukraine, châu Âu đã cùng Kiev nỗ lực đàm phán với Mỹ để sửa đổi một số điều khoản theo hướng có lợi hơn cho Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 26-11 cam kết “châu Âu sẽ sát cánh cùng Ukraine và hỗ trợ Ukraine trong mọi bước đi”.
Tuy nhiên, Politico cho rằng châu Âu không có đủ nguồn lực, ít nhất là mức độ mà Kiev cần, để tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine và thay thế lượng vũ khí Mỹ có thể sẽ giảm trong tương lai.
Cố vấn cấp cao Christian Molling của Trung tâm Chính sách châu Âu (EPC) cho rằng EU có thể tiếp tục hỗ trợ Ukraine mà không có Mỹ, nhưng phải chịu “nhiều rủi ro hơn” và việc duy trì mức độ như hiện tại là “khó khả thi”.
Trên chiến trường, Nga trong tháng 11 vẫn tiếp tục siết vòng vây tại trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk ở Donetsk, áp sát TP Huliaipole (tỉnh Zaporizhzhia). Moscow hôm 20-11 tuyên bố kiểm soát TP Kupiansk ở tỉnh Kharkiv nhưng Kiev bác bỏ thông tin này.
Bất chấp các bước tiến của Nga, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Gvozdiar hôm 24-11 tuyên bố Ukraine “vẫn chưa đầu hàng hay sụp đổ” – dấu hiệu cho thấy Kiev sẽ quyết tâm chiến đấu ngay cả trong kịch bản không có Mỹ hỗ trợ.
Chuyên gia Mykola Bielieskov thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc gia Ukraine tin rằng quân đội Ukraine “có thể sống mà không cần [Mỹ], nhưng chỉ trong một thời gian thôi”.
Ông Bielieskov chỉ ra rằng các hệ thống phòng không của châu Âu có thể có khả năng tương tự Patriot của Mỹ nhưng Ukraine cần mọi hệ thống có thể có để chống lại các cuộc tấn công hằng ngày của Nga.
Nhưng trước mắt, vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào từ phía Mỹ về việc cắt đứt hoàn toàn hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Hôm 18-11, Washington còn phê duyệt việc bán các hệ thống đánh chặn Patriot trị giá 105 triệu USD cho Ukraine.













