Liệu động vật có thể gọi nhau bằng tên như con người?
Khả năng sử dụng tên có thực sự chỉ tồn tại ở con người? Nhiều nghiên cứu cho thấy một số loài động vật có thể tạo ra những âm thanh riêng để nhận diện hoặc gọi các cá thể khác.
Cá heo mũi chai hiện là loài có bằng chứng thuyết phục nhất về khả năng này. Từ những năm 1960, các nhà khoa học đã phát hiện cá heo non tạo ra những tiếng huýt sáo đặc trưng và có thể duy trì âm thanh này trong thời gian dài.

Cá heo mũi chai có thể sử dụng những tiếng huýt sáo đặc trưng để gọi các cá thể khác trong đàn. (Ảnh: Brent Durand/Getty Images)
Các thí nghiệm phát lại âm thanh cho thấy cá heo có thể nhận ra những cá thể khác dựa trên đặc điểm của tiếng huýt sáo. Chúng cũng có thể bắt chước tiếng huýt sáo đặc trưng của cá thể khác để chủ động liên lạc. Điều này khiến các nhà nghiên cứu cho rằng tiếng huýt sáo có thể hoạt động tương tự tên riêng trong giao tiếp của con người.
Cá heo sống trong những cộng đồng xã hội phức tạp và thường xuyên hợp tác với nhau để thực hiện nhiều hoạt động. Trong môi trường như vậy, khả năng xác định chính xác một cá thể có thể đặc biệt hữu ích. Một tiếng huýt sáo riêng giúp chúng gọi đúng “người” mà mình muốn liên lạc, thay vì chỉ phát ra âm thanh chung cho cả đàn.
Voi châu Phi cũng là một ứng viên đáng chú ý. Một nghiên cứu sử dụng các thí nghiệm phát lại âm thanh cho thấy voi có thể sử dụng những tiếng rền trầm đặc trưng để hướng đến từng cá thể khác. Khi nghe âm thanh giống “tên” của mình, voi có xu hướng tiến đến gần nguồn phát hơn và phát ra nhiều tiếng kêu hơn.

Những con voi tại Khu bảo tồn quốc gia Samburu ở Kenya, có thể sử dụng những tiếng rền trầm đặc trưng cho từng cá thể. (Ảnh: Michael Pardo)
Tuy nhiên, bằng chứng về voi vẫn chưa đủ để tất cả các nhà khoa học thống nhất rằng chúng thực sự có “tên” theo nghĩa giống con người.
Một số loài chim cũng cho thấy khả năng tương tự. Vẹt đuôi dài mắt kính, một loài vẹt nhỏ sống ở khu vực Trung và Nam Mỹ, được phát hiện có thể sử dụng những âm thanh riêng để hướng đến các cá thể khác. Trong một khảo sát với khoảng 800 con vẹt nuôi, khoảng một nửa được chủ nuôi cho biết có sử dụng những âm thanh riêng để gọi người hoặc động vật mà chúng quen biết.
Tuy nhiên, vẹt nuôi sống cùng con người nên kết quả này khó có thể dùng để khẳng định rằng chúng thực sự hiểu khái niệm “tên” giống con người. Chúng có khả năng học âm thanh từ môi trường xung quanh và biết thời điểm sử dụng chúng, nhưng điều đó không nhất thiết đồng nghĩa với việc chúng hiểu rằng một âm thanh đại diện cho một cá thể cụ thể.
Khỉ tamarin cũng từng được cho là có khả năng sử dụng những âm thanh giống tên. Một nghiên cứu cho thấy chúng hướng một số tiếng kêu nhất định đến những cá thể cụ thể và học những âm thanh này từ các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, một số nhà khoa học phản biện rằng các âm thanh này chưa chắc là tên, bởi khả năng xác định đúng cá thể chỉ đạt từ 16% đến 61% trong các thí nghiệm.
Trong một nghiên cứu công bố tháng 7/2026, nhà tâm lý học nhận thức Kelly Jaakkola và các cộng sự đề xuất ba tiêu chí tối thiểu để xác định hành vi đặt tên ở các loài động vật. Để được xem là “tên”, một âm thanh phải được dùng để gọi một cá thể cụ thể, con vật phát ra âm thanh đó phải hiểu nó gắn với cá thể ấy, và ít nhất hai con vật phải cùng nhận biết âm thanh đó là để chỉ cá thể đó.
Khi áp dụng những tiêu chí này vào các bằng chứng hiện có, cá heo mũi chai đang cho thấy trường hợp thuyết phục nhất. Voi, vẹt và khỉ tamarin đều có những dấu hiệu đáng chú ý nhưng vẫn cần thêm bằng chứng để chứng minh chúng thực sự sử dụng tên theo nghĩa biểu tượng.
Nếu động vật thực sự có khả năng gọi nhau bằng tên, phát hiện này có thể giúp các nhà khoa học hiểu sâu hơn về quá trình tiến hóa của ngôn ngữ.

