Liệu ông Donald Trump có thể ép EU và NATO áp thuế với Trung Quốc, Ấn Độ?
Mục tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump là gia tăng sức ép kinh tế, cắt giảm nguồn lực tài chính của Nga, song giải pháp này lại đặt ra hàng loạt thách thức đối với quan hệ thương mại toàn cầu cũng như sự gắn kết giữa các đồng minh phương Tây.
Trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiếp tục gây chú ý với một đề xuất mới: Kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) áp thuế lên tới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong khi cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có lối thoát, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đưa ra đề xuất kêu gọi EU và NATO áp thuế ở mức cao với Trung Quốc và Ấn Độ. Ảnh: AFP
Động thái này được ông lý giải là nhằm cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt mà Moscow có được từ hai đối tác thương mại lớn, qua đó gây áp lực buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chấm dứt xung đột.
Áp lực gia tăng với đồng minh
Trong cuộc họp giữa Mỹ và EU vào tuần trước, Tổng thống Donald Trump nêu rõ mong muốn các đồng minh châu Âu cùng tham gia vào gói biện pháp mạnh mẽ hơn, bên cạnh những gì Washington đã triển khai. Yêu cầu này xuất hiện sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Mỹ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt bổ sung, nhưng cần sự hậu thuẫn lớn hơn từ châu Âu để phát huy hiệu quả.
Trên mạng xã hội Truth Social ngày 13/9, ông Trump viết: “Tôi sẵn sàng tiến hành các biện pháp trừng phạt lớn đối với Nga, một khi NATO cùng làm điều tương tự”. Ông cũng nhấn mạnh rằng, các mức thuế cao nhắm vào Trung Quốc sẽ “làm suy yếu sự kiểm soát của Bắc Kinh đối với Nga”.
Theo phân tích, chiến lược của Tổng thống Donald Trump dựa trên thực tế rằng Trung Quốc và Ấn Độ là hai khách hàng lớn nhất của năng lượng Nga. Năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 109 triệu tấn dầu thô Nga, chiếm gần 20% tổng nhập khẩu năng lượng, trong khi Ấn Độ nhập khoảng 88 triệu tấn, tương đương 35% tổng nhập khẩu dầu thô của nước này. Chính dòng chảy thương mại này đã góp phần duy trì nguồn tài chính cho nền kinh tế Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Năm 2024, Ấn Độ nhập khoảng 88 triệu tấn dầu từ Nga, tương đương 35% tổng nhập khẩu dầu thô của nước này.
Ông Donald Trump đã áp thuế bổ sung 25% đối với Ấn Độ do mua dầu Nga, song vẫn giữ thái độ dè dặt với Trung Quốc khi Mỹ và Bắc Kinh đang duy trì thỏa thuận thương mại tạm ổn định. Để tránh gây đối đầu trực diện, ông chuyển sức ép sang đồng minh, kêu gọi NATO và EU áp thuế 50-100% đối với hàng hóa Trung Quốc.
Thế khó của châu Âu
Đề xuất của ông Donald Trump đặt châu Âu vào tình thế khó xử. EU đã giảm mạnh phụ thuộc năng lượng Nga, từ mức 45% nhập khẩu khí đốt năm 2022 xuống chỉ còn 13% dự kiến trong năm nay. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào hàng hóa Trung Quốc lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

EU nhập khẩu nhiều hơn từ Trung Quốc so với xuất khẩu. Nguồn: Chính sách Thương mại và Kinh tế, Ủy ban Châu Âu
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu, kim ngạch thương mại hàng hóa EU - Trung Quốc đạt khoảng 732 tỷ euro trong năm 2024, với mức nhập siêu gần 306 tỷ euro. Trung Quốc hiện là đối tác nhập khẩu lớn nhất của EU, trong khi Mỹ vẫn giữ vị trí đối tác thương mại tổng thể lớn nhất. Hơn 40% hàng nhập khẩu từ Trung Quốc là thiết bị điện tử tiêu dùng, kế đến là máy móc công nghiệp, quần áo và phụ kiện - những lĩnh vực gắn chặt với chuỗi cung ứng châu Âu.
Trong khi đó, nhập khẩu từ Ấn Độ chiếm tỷ trọng nhỏ, với mức nhập siêu khoảng 22,5 tỷ euro trong năm 2024, chủ yếu là dược phẩm, thiết bị điện tử và sắt thép. Điều này đồng nghĩa, áp thuế cao với Ấn Độ ít gây tác động, nhưng việc áp mức thuế 50-100% với Trung Quốc sẽ gây xáo trộn sản xuất, tăng chi phí và đẩy giá tiêu dùng tại châu Âu lên cao.

EU nhập khẩu nhiều hơn từ Ấn Độ so với xuất khẩu. Nguồn: Chính sách Thương mại và Kinh tế, Ủy ban Châu Âu
Ngày 12/9, các Bộ trưởng tài chính Nhóm G7, bao gồm Pháp, Đức và Italy đã thảo luận về khả năng áp thêm trừng phạt Nga và thuế với các quốc gia bị coi là “tiếp tay” cho xung đột. Tuy nhiên, sự phụ thuộc thương mại với Trung Quốc khiến bất kỳ quyết định nào cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng.
Căng thẳng NATO - Nga leo thang
Bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa NATO và Nga càng khiến vấn đề thêm phức tạp. Tuần trước, Ba Lan và Romania, hai thành viên NATO cáo buộc máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận. Warsaw gọi đây là hành động cố ý, trong khi Bucharest đã phải triển khai tiêm kích đánh chặn. Pháp và Đức cũng tuyên bố điều chuyển thêm khí tài về phía Đông để tăng cường phòng thủ.
Trong khi đó, ông Trump được cho là ngày càng mất kiên nhẫn với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông thừa nhận “sự kiên nhẫn đang cạn dần” sau cuộc gặp trực tiếp của ông với nhà lãnh đạo Nga. Tổng thống Mỹ cho biết ông đang xem xét bổ sung các lệnh trừng phạt đối với hệ thống ngân hàng và năng lượng của Nga, đồng thời cảnh báo: “Chúng ta sẽ phải có những biện pháp rất, rất mạnh mẽ”.
Phản ứng từ Bắc Kinh và New Delhi
Ngay sau tuyên bố ngày 13/9 của Tổng thống Trump, Trung Quốc đã lên tiếng phản bác. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Bắc Kinh “không tham gia, cũng không giúp hoạch định xung đột”, đồng thời cho rằng lệnh trừng phạt chỉ làm tình hình thêm phức tạp. Dự kiến, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Madrid để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng thương mại.
Về phần mình, Ấn Độ giữ thái độ hợp tác hơn. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định, Mỹ và Ấn Độ là “bạn bè thân thiết, đối tác tự nhiên”, đồng thời mong muốn sớm hoàn tất đàm phán. Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông sẽ sớm điện đàm với Thủ tướng Modi nhằm tháo gỡ rào cản thương mại và bày tỏ hy vọng đạt kết quả tích cực.

Đề xuất áp thuế 50-100% với hàng hóa Trung Quốc và Ấn Độ của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy quyết tâm của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc tăng cường sức ép với Nga.
Phép thử tình đồng minh
Đề xuất áp thuế của ông Donald Trump phản ánh quyết tâm gia tăng sức ép kinh tế để buộc Nga xuống thang, nhưng lại đặt ra nhiều thách thức cả về chính trị lẫn kinh tế. Với EU, đây là bài toán cân bằng lợi ích: Vừa muốn thể hiện quyết tâm cùng Mỹ gây sức ép với Moscow, vừa phải bảo vệ chuỗi cung ứng và ổn định kinh tế nội khối.
Với Trung Quốc và Ấn Độ, việc trở thành đối tượng bị nhắm tới cho thấy vai trò trung tâm của hai nền kinh tế này bên cạnh Nga. Song, phản ứng của Bắc Kinh và New Delhi cũng cho thấy họ sẽ không dễ dàng chấp nhận sức ép từ Washington.
Trong bức tranh toàn cảnh, đề xuất này có thể trở thành phép thử lớn đối với quan hệ xuyên Đại Tây Dương, đồng thời là chỉ dấu cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ hai sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách kinh tế cứng rắn, lấy đòn bẩy thương mại làm công cụ thúc ép giải quyết khủng hoảng địa chính trị.