Liều thuốc đặc trị 'virus kỳ thị' đối với người nhiễm HIV
Từ năm 2014, Liên hợp quốc chọn ngày 1/3 hằng năm là Ngày Quốc tế Không phân biệt đối xử nhằm nâng cao nhận thức về sự bất bình đẳng mà những người nhiễm HIV/AIDS phải chịu đựng. Điều này trước hết là vì những người bệnh nhưng kết quả cuối cùng là để bảo vệ chính cộng đồng.
"Virus kỳ thị" giết người nhiễm HIV nhanh nhất
Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, vào đầu năm 2024, Việt Nam có gần 234.000 người nhiễm HIV/AIDS còn sống, trong đó có 12.800 trường hợp nhiễm HIV trong năm 2023.
Tính đến năm 2023 là tròn 40 năm nhân loại tìm ra virus HIV, riêng Việt Nam đã trải qua 33 năm ứng phó với đại dịch HIV/AIDS.
Trong 10 năm qua, số người nhiễm mới HIV đang có xu hướng trẻ hóa nhanh và lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt là nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam.
Tính đến đầu năm 2024, Việt Nam có gần 234.000 người nhiễm HIV/AIDS còn sống, trong đó có 12.800 trường hợp nhiễm HIV trong năm 2023.
Trên quy mô toàn cầu, "căn bệnh thế kỷ" đã cướp đi mạng sống của 40,4 triệu người. Theo Chương trình Phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), mỗi phút có một người chết vì AIDS. Hiện tại, có hơn 40 triệu người trên khắp thế giới đang mang virus HIV, trong đó hơn 9 triệu người không được tiếp cận với việc điều trị.
Năm 2015, Liên hợp quốc đặt mục tiêu kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030 khi mà AIDS không còn là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng.
Căn bệnh chưa có thuốc đặc trị. Người nhiễm HIV chỉ có thể dùng thuốc kháng virus để ức chế sự phát triển của HIV, từ đó giữ được hệ miễn dịch khỏe mạnh và không bị nhiễm trùng cơ hội hoặc phát triển sang giai đoạn AIDS.
Việc sử dụng thuốc kháng virus HIV (ARV) giúp duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ cho người bệnh. Điều trị HIV sớm thì chi phí chữa trị, các chi phí thuốc men, khám chữa bệnh, chi phí nằm viện sẽ giảm. Nguy cơ lây lan virus sang cho người khác cũng giảm.
Virus HIV có sức tàn phá sinh học đáng sợ song sự kỳ thị của những người xung quanh còn đáng sợ hơn - nó giết chết ý chí và dập tắt khát vọng sống của người bệnh.
Virus HIV có sức tàn phá sinh học đáng sợ song sự kỳ thị của những người xung quanh còn đáng sợ hơn - nó giết chết ý chí và dập tắt khát vọng sống của người bệnh.
Từ năm 2012, Hội nghị quốc tế lần thứ 19 với sự tham gia của hơn 800 học giả và 300 nhà hoạt động xã hội từ khắp nơi trên thế giới đã đưa thông điệp rất rõ ràng: "HIV không giết người nhanh bằng sự kỳ thị." Nhiễm HIV không đồng nghĩa với án tử hình, chính sự kỳ thị của cộng đồng mới khiến người bệnh chết nhanh hơn.
Các nhà khoa học chỉ ra rằng nếu được phát hiện sớm và chăm sóc tốt thì một người nhiễm HIV thì có thể sống khỏe hơn 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn. Nhưng sự kỳ thị, phân biệt đối xử có thể giết chết người nhiễm virus HIV nhanh chóng.
Các bác sỹ ở Bệnh viện Bạch Mai cho biết về trường hợp của một bệnh nhân AIDS chết sau 3 ngày bị kỳ thị - chị Minh.
Chồng mất do HIV, chị Minh cùng hai con gái thuê căn nhà nhỏ ở gần Bệnh viện Bạch Mai để sống và cũng để trốn tránh những ánh mắt kỳ thị ở quê nhà.
Chị kể: "Năm 2006, chồng tôi qua đời. Đám tang chỉ có ba mẹ con tôi, không một ai tới phúng viếng."
Rồi ba mẹ con chị bị đuổi ra khỏi nhà. Người phụ nữ 32 tuổi này từng không thiết sống nữa. May mắn, chị đã được một nhóm tình nguyện viên giúp tiếp cận với thuốc ARV.
Quê ở Hà Nam nhưng chị Minh cũng không chọn cách quay về mà cùng hai con sinh sống ở Hà Nội. Hằng ngày, chị chạy xe ôm để kiếm tiền nuôi hai con khôn lớn. Nhiều năm qua, chị sống khỏe mạnh nhờ nguồn thuốc viện trợ được cấp phát từ Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai.
Chị tâm sự về lý do ở lại Hà Nội: "Tôi không dám quay về vì sợ kỳ thị. Nếu phải về quê nhận thuốc ARV, tôi sợ mình sẽ bị kỳ thị mà chết. Tôi sẽ bỏ điều trị."
Kỳ thị người nhiễm HIV, cộng đồng hứng hậu quả
Sự kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS một cách công khai hay ngấm ngầm xuất phát từ nhiều nguyên nhân.
Trước hết, kỳ thị do bản chất của bệnh. HIV/AIDS là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm dẫn đến chết người, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như vaccine phòng bệnh. Sinh hoạt tình dục thiếu biện pháp phòng vệ và tiêm chích ma túy là hai trong các đường lan truyền HIV nên HIV/AIDS được mặc định là "bệnh xấu."
Thứ hai, kỳ thị do thiếu hiểu biết hoặc hiểu biết không đúng, không đầy đủ về HIV/AIDS. Nhiều người vẫn cho rằng HIV rất dễ lây, kể cả qua tiếp xúc thông thường.
Thứ ba, kỳ thị do trong một thời gian dài, việc truyền thông quá nhấn mạnh đến đường lây truyền mà không giải thích rõ ràng, nhất là ít nói về đường không lây của HIV.
Các chuyên gia y tế cho rằng việc kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS rất nặng nề không chỉ đối với người bệnh mà đối với cả cộng đồng. Quan niệm "tránh xa người nhiễm HIV/AIDS" đã gây khó khăn cho việc phòng, chống HIV/AIDS.
Do sợ bị kỳ thị nên người nhiễm HIV/AIDS che giấu tình trạng bệnh tật, tránh tiếp xúc với cộng đồng, không hợp tác với chương trình phòng chống HIV/AIDS. Bởi vậy, người bệnh có thể truyền HIV cho người khác.
Việc thiếu sự cảm thông, giúp đỡ của cộng đồng có thể dẫn đến tâm lý bi quan, thậm chí uất ức và nảy sinh ý muốn “trả thù đời” của người nhiễm HIV khiến cho căn bệnh càng dễ lây truyền.
Do không tiếp cận được với người nhiễm HIV nên cơ quan chức năng khó nắm được số ca bệnh chính xác, từ đó khó ước tính và dự báo chính xác được về tình hình dịch.
Xã hội bỏ phí một nguồn lực lớn, không phát huy được tiềm năng của người nhiễm HIV. Người nhiễm HIV vẫn có thời gian dài khỏe mạnh nên họ vẫn có thể cống hiến cho gia đình và xã hội.
Nhiều người nhiễm HIV có thể là những tuyên truyền viên rất hiệu quả nên sự kỳ thị đã làm mất đi một lực lượng tham gia công tác phòng, chống HIV/ AIDS.
Nhiều người nhiễm HIV có thể là những tuyên truyền viên rất hiệu quả nên sự kỳ thị đã làm mất đi một lực lượng tham gia công tác phòng, chống HIV/ AIDS.
Sự kỳ thị và phân biệt đối xử dẫn đến hạn chế một số quyền cơ bản của công dân nhiễm HIV như quyền được chăm sóc sức khỏe, làm việc, học hành, tự do đi lại...
Một cuộc khảo sát về cuộc sống của những người nhiễm HIV/AIDS do Trường Đại học Y Dược Huế và Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp thực hiện, cho thấy sự kỳ thị và phân biệt đối xử tác động đến cả thể chất và tinh thần của người nhiễm - số người nhiễm có ý định tự tử chiếm 10%, số người có hành vị tự cô lập bản thân với gia đình và bạn bè chiếm khoảng 20%.
Có tới 72,5% số người được hỏi nói rằng họ không tiếp cận các phòng tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện vì sợ bị kỳ thị; 16,7% đối tượng không thể tiếp cận với điều trị kháng virus HIV vì sợ bị kỳ thị.
Sự phân biệt đối xử trong việc tiếp cận việc làm, y tế và giáo dục đã được cải thiện nhưng chưa chấm dứt, được thể hiện một cách kín đáo hơn như người nhiễm HIV bị điều chuyển công tác, cắt hợp đồng với lý do không rõ ràng, phụ huynh học sinh không cho con họ chơi chung với con người nhiễm HIV học cùng lớp, cùng trường.
Kết quả khảo sát cho thấy những người nhiễm HIV đã kết hôn có khả năng bị kỳ thị cao hơn gấp nhiều lần so với những người nhiễm chưa kết hôn. Những người nhiễm HIV không được gia đình chăm sóc khi ốm đau có nguy cơ bị kỳ thị cao hơn hẳn so với những người có sự chăm sóc của gia đình.
Theo các bác sỹ tham gia cuộc khảo sát, sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng đặc biệt rất quan trọng về cả tinh thần và thể chất của người nhiễm HIV/AIDS. Hầu hết các bệnh nhân đều mong muốn nhận được sự đối xử bình đẳng, cảm thông của cộng đồng để họ vượt qua sự mặc cảm, sống chung lâu dài và khỏe mạnh với HIV./.