Liều thuốc giải của Mossad và vụ ám sát hụt chấn động Jordan - Kỳ cuối
Khaled Meshaal cận kề cái chết, hai đặc vụ Mossad nằm trong tay Jordan, còn hòa ước giữa hai nước đứng bên bờ vực. Để cứu người của mình, Israel phải trao thuốc giải và chấp nhận một cuộc mặc cả đầy cay đắng.
CÁI GIÁ CỦA MỘT ĐIỆP VỤ THẤT BẠI

Ông Khaled Mashal trở thành mục tiêu ám sát của Mossad vào năm 1997. Ảnh: Wikipedia
Khaled Meshaal nằm bất tỉnh trong bệnh viện tại Amman. Các bác sĩ Jordan biết ông đã bị đầu độc nhưng không biết chính xác chất độc là gì. Mỗi giờ trôi qua, cơ hội sống sót của bệnh nhân càng thu hẹp.
Cách đó không xa, hai đặc vụ Mossad nằm trong tay lực lượng an ninh Jordan. Những thành viên còn lại của nhóm ám sát trú trong Đại sứ quán Israel, chờ quyết định từ Tel Aviv.
Trong khi đó ở quê nhà, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đối mặt với một lựa chọn chưa từng có: để người mà Israel muốn loại bỏ chết và chấp nhận nguy cơ các đặc vụ bị hành quyết, hòa ước với Jordan sụp đổ; hoặc trao cho đối phương bí mật về chất độc và cứu sống chính mục tiêu của Mossad.
Cuối cùng, Israel phải chọn phương án thứ hai.
Phản ứng tính toán của Quốc vương Hussein
Theo báo The Washington Post, phản ứng của Quốc vương Hussein xuất phát từ cả lòng tự trọng quốc gia lẫn tính toán chính trị. Ba năm trước đó, ông trở thành nguyên thủ Arab thứ hai sau Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat ký hòa ước với Israel. Quyết định này gây tranh cãi sâu sắc trong xã hội Jordan, đặc biệt trong cộng đồng người Palestine và các lực lượng phản đối bình thường hóa quan hệ với Israel.
Nhà vua đã bảo vệ hòa ước bằng lập luận rằng nó sẽ mang lại ổn định, bảo vệ chủ quyền Jordan và mở ra một giai đoạn hợp tác mới. Nhưng chiến dịch của Mossad đã khiến những cam kết ấy trở nên mong manh.
Quốc vương Hussein coi vụ ám sát là sự phản bội cá nhân. Israel không chỉ hành động mà không thông báo, mà còn lựa chọn thủ đô Amman làm địa điểm sát hại một nhân vật chính trị đang cư trú hợp pháp tại Jordan.
Trong các cuộc trao đổi với Israel, nhà vua yêu cầu thuốc giải phải được giao ngay. Ông cũng yêu cầu một lời giải thích từ Netanyahu và cảnh báo rằng cái chết của Meshaal sẽ kéo theo những hậu quả không thể kiểm soát.
Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu ban đầu ở trong thế khó. Việc công khai trao thuốc giải đồng nghĩa với thừa nhận Israel đứng sau chiến dịch. Nó cũng có thể làm lộ phương thức hoạt động, loại độc chất và khả năng kỹ thuật mà Mossad muốn giữ bí mật.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu (giữa) cùng với Ronen Bar (bên phải), giám đốc Shin Bet, và David Barnea (bên trái), giám đốc Mossad. Ảnh tư liệu: Israeli Gpo/Zuma Press Wire
Nhưng Jordan đang nắm giữ hai đặc vụ. Nếu họ bị đưa ra xét xử công khai, toàn bộ mạng lưới, phương pháp và quyết định chính trị phía sau chiến dịch có thể bị phơi bày.
Washington cũng nhanh chóng can thiệp. Tổng thống Mỹ Bill Clinton được thông báo về cuộc khủng hoảng và tỏ ra giận dữ trước việc Israel thực hiện một chiến dịch có nguy cơ phá hỏng quan hệ với một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ tại Trung Đông. Chính quyền Clinton gây sức ép để ông Netanyahu đáp ứng yêu cầu của Quốc vương Hussein.
Danny Yatom, Giám đốc Mossad khi đó, được cử sang Jordan. Nhưng trong mắt Quốc vương Hussein, chỉ cung cấp thuốc giải chưa đủ để khôi phục lòng tin đã bị phá vỡ. Israel cần một người có thể nói chuyện trực tiếp với nhà vua.
Người được gọi trở lại
Efraim Halevy, một cựu quan chức cấp cao Mossad từng xây dựng quan hệ gần gũi với Quốc vương Hussein, được gọi trở lại để xử lý khủng hoảng. Khi ấy, Halevy đã rời cơ quan tình báo và đang giữ vị trí ngoại giao của Israel tại Liên minh châu Âu.
Ông Halevy là người được Quốc vương Hussein tin tưởng hơn nhiều quan chức Israel khác. Trong cuộc trả lời phỏng vấn được Times of Israel đăng nhân 25 năm vụ việc, Halevy kể rằng không khí tại Amman vô cùng căng thẳng. Các đặc vụ Mossad có thể bị xét xử bất cứ lúc nào, trong khi Meshaal đang cận kề cái chết.
Halevy không đến Jordan để bảo vệ tính đúng đắn của chiến dịch. Nhiệm vụ của ông là cứu những gì còn có thể cứu được: sinh mạng các đặc vụ, quan hệ với Jordan và phần nào uy tín của Israel.
Thuốc giải cuối cùng được chuyển đến Amman cùng thông tin y tế cần thiết. Một bác sĩ Mỹ cũng được mời tham gia điều trị. Các bác sĩ nhận thấy triệu chứng của Meshaal tương tự tình trạng quá liều một chất thuộc nhóm opioid và sử dụng thuốc đối kháng thích hợp. Tình trạng bệnh nhân dần ổn định.
Liều thuốc giải đã cứu sống Meshaal, nhưng nó cũng trở thành biểu tượng cho thất bại của cả chiến dịch. Israel buộc phải cung cấp phương tiện cứu người mà họ vừa tìm cách giết, không phải vì thay đổi mục tiêu, mà vì cái giá của việc để ông chết đã trở nên quá lớn.
Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó. Jordan vẫn đang giữ hai đặc vụ Mossad. Những người khác tiếp tục trú trong Đại sứ quán Israel. Quốc vương Hussein cần một thỏa thuận đủ lớn để có thể giải thích trước công chúng vì sao ông cho phép những người vi phạm chủ quyền Jordan trở về Israel. Và Nhà vua đã "nâng giá" cuộc mặc cả.
Cuộc mặc cả cay đắng
Đòi hỏi quan trọng nhất của Jordan là Israel phải trả tự do cho Sheikh Ahmed Yassin, người sáng lập và là thủ lĩnh tinh thần của Hamas.
Yassin khi đó đang chịu án tù chung thân tại Israel. Ông là một nhân vật có ảnh hưởng lớn đối với phong trào Hồi giáo Palestine và là biểu tượng đối với những người ủng hộ Hamas.
Đối với Israel, việc trả tự do cho Yassin là một nhượng bộ đau đớn. Chiến dịch được phát động với mục đích làm suy yếu Hamas, nhưng giờ đây Israel không chỉ phải cứu Meshaal mà còn đứng trước nguy cơ giải phóng một trong những lãnh đạo quan trọng nhất của phong trào.
Ngoài Yassin, khoảng 20 tù nhân Palestine và Jordan cũng được thả hoặc được đưa vào thỏa thuận trao đổi. Đây được là một trong những cái giá chính trị lớn nhất Israel từng phải trả cho một chiến dịch tình báo thất bại.
Ngày 1/10/1997, Sheikh Ahmed Yassin được trả tự do và đưa sang Jordan. Hình ảnh người sáng lập Hamas, ngồi trên xe lăn, được đón tiếp như một người hùng đã tạo ra hiệu ứng truyền thông vượt xa mọi tính toán ban đầu của Israel.
Sau đó, các đặc vụ Mossad cũng được Jordan phóng thích và trở về Israel.
Cuối cùng, ông Netanyahu đã cứu được người của mình và ngăn hòa ước với Jordan sụp đổ. Nhưng xét trên bình diện chính trị, kết quả gần như trái ngược hoàn toàn với mục đích ban đầu.
Meshaal sống sót và trở thành nhân vật được biết đến trên toàn thế giới. Yassin được trả tự do. Hamas nhận được một chiến thắng biểu tượng lớn. Jordan chứng minh rằng nước này có thể buộc Israel phải nhượng bộ. Còn Mossad, cơ quan vốn nổi tiếng với những chiến dịch bí mật táo bạo, phải đối mặt với một trong những thất bại công khai và gây tổn hại nhất trong lịch sử.
Danny Yatom chịu sức ép nặng nề và cuối cùng rời vị trí Giám đốc Mossad vào năm sau đó.
Tại Canada, việc các đặc vụ sử dụng hộ chiếu Canada giả gây phẫn nộ. Ottawa triệu hồi đại sứ và yêu cầu Israel cam kết không tiếp tục sử dụng giấy tờ Canada cho hoạt động tình báo. Chiến dịch thất bại vì thế không chỉ gây khủng hoảng với Jordan mà còn làm tổn hại quan hệ của Israel với một nước phương Tây.
Tờ Washington Post nhận định chiến dịch thất bại đã mang lại “sức sống mới” cho Hamas và biến Meshaal từ một nhân vật hoạt động tương đối kín đáo thành biểu tượng của phong trào. Việc thoát chết củng cố vị thế của ông trong nội bộ Hamas.
Trong những năm tiếp theo, Meshaal tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong bộ máy chính trị Hamas. Sau khi Hamas bị trục xuất khỏi Jordan năm 1999, ông chuyển sang hoạt động tại Syria và sau đó là Qatar. Ông lãnh đạo cơ quan chính trị của phong trào trong nhiều năm, tham gia các cuộc tiếp xúc quốc tế và trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của Hamas ở nước ngoài.














