'Liều thuốc' nào để chữa dứt điểm cuộc đua học thêm
Sau gần một năm triển khai, Thông tư 29 về quản lý dạy thêm, học thêm vẫn bộc lộ nhiều bất cập. Học sinh phải ra trung tâm với chi phí cao, phụ huynh lo lắng về chất lượng, giáo viên lúng túng.
“Siết” bằng quy định, học sinh ra ngoài, phụ huynh nặng gánh
Sau gần một năm triển khai, Thông tư 29 được ban hành với mục tiêu lập lại trật tự trong dạy thêm - học thêm, ngăn chặn tình trạng ép buộc và trục lợi. Tuy nhiên, thực tế đã bộc lộ nhiều nghịch lý khiến phụ huynh, học sinh và giáo viên đều băn khoăn.
Không khó để bắt gặp cảnh phụ huynh đưa đón con đi học thêm đến tận tối muộn, học sinh học hai - ba lớp mỗi ngày, lịch học kín từ thứ Hai đến Chủ nhật. Với nhiều gia đình, học thêm trở thành “phao cứu sinh” để con không bị tụt lại trong các kỳ kiểm tra, thi cử. Đáng nói, học sinh cùng một lớp có thể học hai thầy cô khác nhau ở các trung tâm, nội dung trùng lặp, gây mệt mỏi và rối loạn kiến thức.

Từ khi việc dạy thêm trong trường bị siết chặt theo quy định mới, học sinh phải ra trung tâm vừa tốn kém, vừa khó kiểm soát chất lượng (Ảnh minh họa)
Chia sẻ từ góc độ phụ huynh, anh Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội) cho biết: “Từ khi việc dạy thêm trong trường bị siết chặt theo quy định mới, học sinh phải ra trung tâm, nhiều nơi dạy trùng nội dung, thậm chí dạy trước bài. Lên lớp các con học lại nên dễ chủ quan, mất tập trung. Học thêm bên ngoài vừa tốn kém, vừa khó kiểm soát chất lượng. Nếu nhà trường tổ chức dạy thêm minh bạch, giáo viên chịu trách nhiệm chuyên môn thì phụ huynh sẽ yên tâm hơn, học sinh cũng đỡ áp lực”.
Thực tế đó cho thấy, khi hoạt động dạy thêm trong trường bị siết chặt, nhu cầu học tập chính đáng của học sinh không mất đi mà chỉ chuyển dịch ra bên ngoài - nơi khó kiểm soát chất lượng và chi phí ngày càng cao.
Tại TP.HCM, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu nhiều lần khẳng định Thông tư 29 không nhằm cấm dạy thêm, học thêm, mà đưa hoạt động này vào khuôn khổ minh bạch để bảo vệ quyền lợi học sinh và phụ huynh, đồng thời hạn chế tình trạng ép buộc, trục lợi. Quan điểm của ngành giáo dục thành phố là quản lý để điều chỉnh những biểu hiện tiêu cực, chứ không phủ nhận nhu cầu học tập có thật trong thực tế.
Tại Hà Nội, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho rằng dạy thêm, học thêm là vấn đề phức tạp, phản ánh nhu cầu thực tế của học sinh và phụ huynh. Nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ và phù hợp, đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là học sinh. Vì vậy, việc quản lý là cần thiết để ngăn chặn tiêu cực, song chính sách cũng cần đủ linh hoạt để học sinh vẫn được hỗ trợ khi có nhu cầu chính đáng.
Muốn chấm dứt “cuộc đua” học thêm, phải chữa từ gốc
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, muốn giải quyết căn cơ bài toán dạy thêm - học thêm, không thể chỉ dừng ở việc điều chỉnh quy định hành chính, mà phải nhìn thẳng vào nguyên nhân gốc rễ của hệ thống.
PGS.TS Chu Cẩm Thơ, Trưởng Ban Nghiên cứu và Đánh giá giáo dục, cho rằng nếu chương trình được thực hiện đúng tinh thần phát triển năng lực, giáo viên dạy đủ sâu, đủ chắc trong giờ chính khóa, học sinh được hỗ trợ kịp thời ngay trên lớp, thì nhu cầu học thêm sẽ giảm đáng kể. Điều này đòi hỏi đổi mới phương pháp dạy học, giảm sĩ số lớp, tăng thời gian tương tác thầy - trò, đồng thời tổ chức tốt hoạt động phụ đạo cho học sinh yếu ngay trong nhà trường, thay vì để các em phải tự tìm đến lớp học thêm bên ngoài.

GS.TS Chu Cẩm Thơ, Trưởng Ban Nghiên cứu và Đánh giá giáo dục
Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, một trong những nguyên nhân khiến học sinh phải học thêm nhiều là do cách ra đề, kiểm tra lâu nay vẫn nặng về luyện đề, học tủ. Khi đề thi chủ yếu đánh giá khả năng ghi nhớ, học sinh dễ lệ thuộc vào việc học thêm để “luyện kỹ thuật làm bài”. Nếu đề thi chuyển mạnh sang đánh giá năng lực, tư duy và khả năng vận dụng, học sinh buộc phải học thật ngay trong lớp, giảm dần sự phụ thuộc vào các lớp luyện thi bên ngoài. Đây cũng là hướng đi phù hợp với tinh thần đổi mới giáo dục hiện nay.
“Nếu đề kiểm tra, đề thi vẫn nặng về ghi nhớ, luyện đề thì học sinh vẫn buộc phải đi học thêm. Khi đánh giá chuyển sang đo năng lực, tư duy và khả năng vận dụng, học sinh sẽ phải học thật trên lớp, khi đó nhu cầu học thêm mới tự nhiên giảm xuống”, TS Nguyễn Tùng Lâm
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn từng nhìn nhận: nếu đời sống giáo viên không được cải thiện, rất khó yêu cầu họ toàn tâm toàn ý với nghề mà không tìm kiếm thêm thu nhập. Thu nhập và môi trường làm việc của giáo viên vì thế trở thành một phần quan trọng trong bài toán dạy thêm. Khi đời sống giáo viên được đảm bảo, động lực dạy thêm vì mục đích thương mại sẽ giảm, giáo viên có thể tập trung nhiều hơn cho chất lượng giờ học chính khóa.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng, thay vì “cấm đoán” tuyệt đối, nhà trường cần được trao cơ chế để tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập minh bạch như lớp phụ đạo cho học sinh yếu, câu lạc bộ học thuật cho học sinh khá giỏi… Khi các hoạt động này được tổ chức bài bản, có giám sát và trách nhiệm rõ ràng, vừa đáp ứng nhu cầu chính đáng của học sinh, vừa hạn chế được tình trạng học thêm tràn lan bên ngoài.
Dạy thêm - học thêm không thể giải quyết chỉ bằng một văn bản hay những biện pháp siết quản lý. Muốn thay đổi cần được xử lý từ gốc: nâng cao chất lượng dạy học chính khóa, đổi mới cách đánh giá, cải thiện chế độ cho giáo viên và quan trọng nhất là khôi phục niềm tin của phụ huynh vào trường công. Khi đó, học thêm chỉ còn là nhu cầu bổ trợ cần thiết, không còn là gánh nặng thường trực với học sinh và gia đình.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lieu-thuoc-nao-de-chua-dut-diem-cuoc-dua-hoc-them-post1261982.vov












