Lĩnh bản án chung thân mới nhận ra nỗi khổ của mẹ

Gần 10 năm trong tù, Ma Văn Thuần, SN 1989, trú tại Trấn Yên, Yên Bái đã được học chữ và cai nghiện ma túy. Lúc tỉnh táo, được học nghề, Thuần mới thấy thương mẹ. Người mẹ ấy đã nén nỗi đau mất chồng sớm cũng vì nghiện để nuôi các con. Đáng lẽ, Thuần phải học hành cho tử tế để mẹ vơi gánh nặng...

Phạm nhân Ma Văn Thuần bảo sẽ học nghề trong trại để làm hành trang, làm lại cuộc đời

Phạm nhân Ma Văn Thuần bảo sẽ học nghề trong trại để làm hành trang, làm lại cuộc đời

Mất tất cả vì nghiện ma túy

Ma Văn Thuần đã đi theo vết xe đổ của bố, dính nghiện, rồi lang thang khắp nơi trộm cắp. Đỉnh điểm, Thuần đã gây ra tội tày đình với người xe ôm, để rồi bị kết tội Giết người, cướp tài sản và phải nhận bản án không hẹn ngày về. Gần chục năm trong trại giam, Thuần vẫn khắc khoải mong ngóng thông tin người thân.

Tâm sự với chúng tôi, Thuần bảo rằng từ ngày đi tù đến giờ nhận được rất ít thông tin về người thân. Nhưng trong thâm tâm, Thuần thương mẹ vô cùng. Bởi chính anh ta đã là tác nhân gây cho mẹ tan nát tâm hồn. Trước kia, Thuần biết mẹ mình thường xuyên đau đớn vì căn bệnh viêm đa khớp, lại luôn buồn phiền về cái chết của cha, nay lại đến anh ta.

Theo lời kể của Thuần thì bố anh ta mất sớm vì nghiện ma túy. Mẹ ở vậy nuôi bốn anh em Thuần khôn lớn. Anh ta là út nên được chiều chuộng hơn cả nhưng có lẽ cũng vì thế mà trở thành kẻ hư đốn. Thuần được mẹ động viên cho ăn học, nhưng anh ta bỏ dở giữa chừng. Rồi cũng như bao thanh niên trong bản, Thuần lấy vợ sớm nhưng lại chưa được làm cha. Lý do, bởi Thuần thường xuyên vắng nhà. Vì nghiện nên Thuần suốt ngày đi lang thang và hễ kiếm được ma túy, thuốc phiện hay nước gây nghiện bằng bất cứ cách nào là Thuần lại tìm chỗ để thỏa mãn cơn nghiện.

Nhà chỉ làm ruộng, ngoài ra thì lên rừng hái măng, hái củi nên cuộc sống của gia đình Thuần cũng thanh bần như nhiều gia đình khác. Thế nhưng Thuần lại dính nghiện nên từ ngày lấy vợ về, vợ Thuần là người thế chỗ anh ta trong việc đi nương, đi rẫy. Người phụ nữ ấy, theo tâm sự của Thuần thì cũng chỉ chịu làm dâu có 3 năm rồi một ngày Thuần thức dậy đã thấy vợ lặng lẽ khăn gói bỏ đi từ bao giờ. “Sau khi vợ bỏ đi, tôi cũng nhận ra lỗi lầm của mình và cũng về quê cô ấy tìm nhưng không thấy. Tôi nghe phong thanh, bạn bè cô ấy nói, cô ấy bỏ sang bên kia biên giới lấy chồng...”, Thuần cho biết.

Vợ bỏ đi khiến Thuần càng chán nản và lang thang để lăn vào những cơn say ma túy. Để có tiền, Thuần đi ăn cắp, ăn trộm để lấy tiền thỏa cơn khát. Theo đó, sau khi tìm vợ bất thành, Thuần lang thang bỏ nhà đi cả tuần, rồi dạt lên mảnh đất du lịch Lào Cai. Trong túi hết sạch tiền, lại đúng lúc lên cơn nghiện, Thuần đã giả bộ là khách thuê xe ôm lên Sa Pa rồi lợi dụng cơ hội ra tay giết người lái xe ôm này để cướp tài sản. Ba ngày sau Thuần bị bắt.

Mong được học nghề làm lại cuộc đời

Ở trong trại giam, nhắc đến tội lỗi khi xưa, Ma Văn Thuần bảo càng nghĩ càng thấy trách bản thân tại sao có thể độc ác như vậy. “Tôi cũng từng nhiều lần lên cơn đói thuốc, cũng từng nhiều khi một mình vật vã trong hang núi nhưng chưa khi nào nảy sinh ý định giết người. Vậy mà không hiểu sao lúc đó trong đầu tôi lại nảy sinh ý định rồ dại như vậy”, Thuần nói như thanh minh. Anh ta cho biết rất nhiều lần có ý định làm một người chồng tử tế nhưng chỉ khi tỉnh táo, Thuần mới có suy nghĩ lương thiện như vậy.

Gần chục năm trong trại, Thuần bảo do được ăn uống điều độ nên anh ta béo hơn xưa rất nhiều. “Vào trại, tôi được cai nghiện, được học chữ và béo lên rất nhiều. Tôi được học chữ, viết được tên mình và đọc được sách trên thư viện...”, Thuần tâm sự.

Theo chia sẻ của phạm nhân Ma Văn Thuần thì vào trại giam, anh ta được tham gia lớp học xóa mù chữ, về buồng giam lại được bạn bè chỉ bảo nên đã đọc thông, viết thạo. Những ngày nghỉ không phải đi lao động, Thuần lại lên thư viện để tìm sách, truyện, những cuốn ít chữ để đọc cho khỏa lấp nỗi buồn, nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ và day dứt khi làm cho mẹ khổ tâm. Bên cạnh đó, cũng khỏa đi nỗi buồn khi chính bản thân Thuần đã xuống tay cướp đi mạng sống của người đàn ông vô tội.

Tâm sự, Thuần bảo đã rất nhiều lần nghĩ đến nạn nhân và mong muốn được gửi một lời xin lỗi đến gia đình, nhưng vì thông tin ít ỏi lại bặt tin người thân nên không nhờ được ai. Thuần mong rằng, mình cải tạo tốt và sớm được ra trại. Ngày đó, Thuần mong được tìm đến nói lời xin lỗi với gia đình bị hại và xin họ cho thắp nén nhang để tạ lỗi.

Trong thâm tâm, Thuần bảo người khiến anh ta lo lắng nhất vẫn là mẹ, bởi ngày ở nhà, biết mẹ hay đau ốm nhưng cũng chưa giúp được gì cho bà ngoài những vất vả, cơ cực. Vì vậy, Thuần vẫn đang hy vọng, ở nhà còn 2 người anh, họ dù kinh tế khó khăn nhưng chắc chắn các anh ấy sẽ quan tâm đến mẹ, không phải để mẹ sống cô đơn một mình. “Tôi phải nghĩ thế để tự động viên mình. Nhiệm vụ của tôi là cải tạo cho tốt để sớm trở về. Không biết ngày tôi ra trại, mẹ còn sống không”, Thuần nói.

Gần 10 năm trôi qua, chừng ấy thời gian Thuần cải tạo trong tù và ngẫm nghĩ về lỗi lầm của mình. Thuần bảo nếu mình cố gắng cải tạo tốt thì còn mấy năm nữa sẽ vào vòng giảm án. Nghĩ đến đó, Thuần thấy phấn chấn và có thêm động lực để chăm chỉ cải tạo. “Vào trong này tôi được cải tạo lao động ở đội may mặc. Tôi học nghề hai tháng thì đạp được máy may, bắt đường chỉ không ngoằn nghèo nữa. Giờ thì tôi làm thành thạo rồi, tháng nào cũng hoàn thành chỉ tiêu và những năm gần đây hoàn thành tốt công việc”, Thuần khoe. Anh ta không giấu diếm dự định của mình sau này ra trại sẽ xin làm công nhân hoặc đi máy may thuê chứ không về nhà đi làm nương rẫy nữa.

Nhìn dáng đi khỏe khoắn của phạm nhân Ma Văn Thuần và với niềm hy vọng ngày về của anh ta, chúng tôi tin nếu quyết tâm Thuần sẽ làm được. Và cũng hy vọng rằng, bản án nghiêm khắc ấy đã giúp cho Thuần nhận ra giá trị của cuộc sống, tu tâm, sửa tính và làm lại cuộc đời sau khi ra trại...

Nguyễn Vũ - Hà My

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/linh-ban-an-chung-than-moi-nhan-ra-noi-kho-cua-me-281426.html