Liverpool vs Man City: Pep Guardiola dối trá hay thật thà khi khen Klopp?
HLV Pep Guardiola của Man City khen đồng nghiệp, dĩ nhiên cũng là đối thủ Juergen Klopp của Liverpool, rất nhiều trước cuộc so tài ở Premier League kỳ này.
Pep Guardiola khen Juergen Klopp như thế nào? Đại khái như nhờ Klopp mà ông có thêm động lực để tiến bộ, để bản thân tốt hơn, để cả Man City nói chung cũng tốt hơn! Thậm chí, Guardiola nói rằng ông vẫn làm việc đến giờ phút này là nhờ có Klopp trong nghề huấn luyện. Xin lỗi, nghe quá… sến, giả tạo, rẻ tiền!
Người ta gọi HLV bằng “ông”, kể cả khi chỉ vài ngày trước đó thì đấy mới chỉ là “anh”, khi HLV ấy còn là cầu thủ. Đấy là khác biệt đáng lưu ý giữa các vị com lê cà vạt bên ngoài đường biên và những anh chàng quần đùi áo số trong sân.
Nhưng ở một khía cạnh khác, các HLV khả kính thường có một chi tiết làm giảm giá trị con người của họ, làm cho họ đáng bị xem thường: họ… nói dối quá nhiều. Đây chẳng qua là đặc thù riêng trong cái nghề đặc biệt mà vốn dĩ chẳng ai phải nói thật.
Trong nhiều trường hợp, nói dối là lẽ đương nhiên, là hành động coi như mặc nhiên trong bóng đá đỉnh cao. Phải vừa điên vừa ngốc người ta mới luôn… nói thật, trong cái nghề này.
Không thể nói thật về chiến thuật của mình: quá dễ hiểu, bởi nói thế có khác gì chỉ rõ công thức chiến thắng cho đối thủ. Không thể chê bai đồng nghiệp: quá đơn giản, vì đấy là phép lịch sự tối thiểu.
Không thể tiết lộ bí mật kinh doanh của đội bóng: đây là vấn đề cạnh tranh, những kẻ nói thật cuối cùng đều đã phá sản hết rồi… Tóm lại, dễ liệt kê đến hàng chục nguyên nhân để giới cầm quân trong bóng đá đỉnh cao “phải” nói dối.
Riết rồi, nếu "phải nói dối" như vậy suốt hàng chục năm - ít nhất là trong công việc, thì giá trị con người của những HLV khả kính, nổi tiếng nhất thế giới, sẽ như thế nào? Câu trả lời có thể là: chẳng như thế nào cả! Không có vấn đề gì. Trái đất vẫn quay và những HLV khả kính như Pep Guardiola vẫn được ngưỡng mộ đấy thôi!
Đây là một phạm trù có nét gì đấy giống như niềm tin, quan điểm sống mà thôi. Có người xem đấy “nghiệp”, người khác xổ toẹt: không có khái niệm “nghiệp” trong cuộc sống hoặc công việc. Nhưng tóm lại, nếu bảo các HLV khả kính như Pep Guardiola “không hề nói dối”, thì đấy là điều cuối cùng người ngoài cuộc có thể tin được.
Có người “vi phạm nguyên tắc”, thà mang tiếng bất lịch sự, thậm chí là không có đạo đức, thật ra là để chứng tỏ mình… có đạo đức. Jose Mourinho gọi đồng nghiệp Frank de Boer (Crystal Palace) là "HLV kém nhất trong lịch sử Premier League".
Chưa chắc Mourinho nói đúng, trong cái chuyện không nhất thiết phải xác định đúng/sai này. Nhưng ông tỏ ra rằng mình… không nói dối.
Vấn đề có lẽ là phải làm sao để “không cần nói thật”, một cách hợp lý, không phiền toái và không gây khó chịu cho người nghe. Nói như Guardiola thì quá giả tạo. Không có Klopp thì ông đã nghỉ lâu rồi ư? Thế giới không còn HLV khác đáng tôn trọng ư? Ông chỉ muốn “được học hỏi Klopp” chứ không thèm mức lương 20 triệu bảng/năm?