Lỗ hổng của nước Anh

Hai lá đơn từ chức được gửi đi gần như đồng thời của hai bộ trưởng đứng đầu lực lượng quân đội Anh hôm 11/6/2026 vừa qua không chỉ bộc lộ những bất đồng trong chính phủ. Nghiêm trọng hơn, nó đã phơi bày một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng đe dọa vị thế của Anh trên bản đồ thế giới.

1. Trung tâm của cuộc khủng hoảng nằm ở kế hoạch tài khóa trung hạn mà Thủ tướng Keir Starmer trình bày trước Hạ viện vào tuần đầu tháng 6/2026. Dù liên tục nhắc lại cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP, chính phủ vẫn từ chối ấn định một mốc thời gian cụ thể. Theo các tài liệu rò rỉ, con số thực tế mà Bộ Tài chính đưa ra chỉ cho phép tăng trưởng chi tiêu quốc phòng thêm khoảng 0,03% đến 0,04% GDP trong năm tài khóa tới. Mức tăng này không đáp ứng được Kế hoạch đầu tư quốc phòng mà quốc hội đã thông qua trước đó. Điều này đã dẫn đến những phản ứng từ lực lượng quân đội. Không lâu sau đó, những người đứng đầu lực lượng quân đội của Anh đã quyết định đệ đơn từ chức.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey (trái) là một đồng minh thân thiết của Thủ tướng Keir Starmer (phải)

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey (trái) là một đồng minh thân thiết của Thủ tướng Keir Starmer (phải)

Ông John Healey, một chính trị gia kỳ cựu của Công đảng, người đã dành hai năm tại Bộ Quốc phòng để cố gắng hàn gắn những vết rạn trong lực lượng vũ trang, là người khởi đầu. Trong thư từ chức gửi Thủ tướng Anh Keir Starmer, ông Healey cho biết Kế hoạch đầu tư quốc phòng được đề xuất “thiếu hụt nghiêm trọng” so với nhu cầu của đất nước. Mặc dù đã cố gắng làm việc để thực hiện các cam kết nhưng ông Healey không giấu giếm sự thất vọng khi khẳng định Thủ tướng Keir Starmer “không thể” hành động và Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves “không sẵn lòng” chi tiền, điều có thể “làm đất nước kém an toàn hơn”. Do đó, ông quyết định từ chức vì “không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Còn ông Al Carns, Bộ trưởng Lực lượng vũ trang, người từng là cựu đại tá Thủy quân Lục chiến Hoàng gia, đã đưa ra một tuyên bố còn mạnh mẽ hơn. Ông nhắc lại lời cảnh báo mà chính mình đã đưa ra trước Ủy ban Quốc phòng Hạ viện vào tháng 11/2024: “Trong một cuộc xung đột cường độ cao ngang hàng, với mức tiêu hao tương tự chiến trường Ukraine, Lục quân Anh có thể bị tiêu diệt chỉ trong vòng sáu tháng đến một năm”. Trong đơn từ chức, ông Carns viết: “Chúng ta đang yêu cầu Lực lượng Vũ trang vận hành trong một thế giới nguy hiểm hơn bằng một ngân sách được viết cho một thời kỳ bình yên hơn” và khẳng định “Kế hoạch đầu tư quốc phòng dường như đang hướng về cách đánh một cuộc chiến cũ thay vì cuộc chiến tiếp theo”. Để biện minh cho quyết định của mình, ông AI Carns thừa nhận: “Tôi đã ngồi trong các căn phòng, nhìn thấy các bản đánh giá và trò chuyện với các chỉ huy - những người sẽ bị yêu cầu phải làm nhiều hơn với nguồn lực ít hơn. Tôi không thể cắn rứt lương tâm đứng trước bục nghị trường để bảo vệ một mức đầu tư mà tôi biết là không đủ cho nhiệm vụ”. Tóm lại, cả hai bức thư từ chức đều khẳng định một điều đơn giản: họ không thể hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ nước Anh với ngân sách ít ỏi này và tài chính thực sự là lỗ hổng trong chính sách an ninh của nước Anh.

2. Những con số thống kê cho thấy những lời cảnh báo đó không phải là sự cường điệu. Quân số Lục quân Anh hiện ở mức thấp lịch sử, khoảng 71.000 binh sĩ chính quy. Số xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 3 được lên kế hoạch đưa vào biên chế là 148 chiếc, giảm mạnh so với biên chế 227 chiếc Challenger 2 trước đây. Để so sánh, quốc gia được xác định là mối đe dọa hàng đầu là Nga có khả năng sản xuất mới và tân trang tới 1.500 xe tăng mỗi năm. Ông Malcolm Chalmers, Phó tổng giám đốc Viện Nghiên cứu quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), đã nói rằng: “Cuộc chiến ở Ukraine cho thấy trong chiến tranh tiêu hao, số lượng cũng là một phẩm chất. Với tốc độ sản xuất và hao hụt hiện tại, Anh không có đủ khối lượng để tham gia bất kỳ cuộc xung đột kéo dài nào”.

Cựu Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Al Carns là người có tiếng nói rất uy tín trong giới quân sự Anh

Cựu Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Al Carns là người có tiếng nói rất uy tín trong giới quân sự Anh

Đạn dược là một lỗ hổng chết người khác. Báo cáo của Ủy ban Quốc phòng Hạ viện công bố hồi tháng 2/2026 cho biết kho dự trữ đạn pháo của Anh đã cạn kiệt sau ba năm viện trợ cho Ukraine. Ngay cả khi chính phủ đã ký các hợp đồng khẩn cấp để tăng cường sản xuất, các chuyên gia ước tính phải mất từ năm đến bảy năm nữa kho dự trữ mới trở lại mức an toàn tối thiểu. Giáo sư Michael Clarke, cựu Giám đốc RUSI, đã mô tả tình trạng này là “hội chứng quân đội một hiệp đấu”. Phát biểu trên truyền hình sau khi tin tức từ chức lan ra, giáo sư Clarke nói: “Chúng ta có thể chiến đấu dữ dội trong khoảng ba mươi ngày. Sau đó, chúng ta hết đạn, hết xe tăng dự phòng, và gần như hết binh sĩ được huấn luyện đầy đủ. Đó là một sự thật mà Bộ trưởng Carns đã cố gắng truyền đạt, và có vẻ như ông ấy đã thất bại trong việc thuyết phục nội các”. Từ quyết định từ bỏ quyền lực của các vị bộ trưởng, một sự thật cay đắng đã lộ ra: Nước Anh đang cố gắng duy trì vị thế của một siêu cường toàn cầu bằng một đội quân thiếu nguồn lực chiến đấu.

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên “đa khủng hoảng”. Từ cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine, sự bất ổn tại Trung Đông, những thách thức ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và cả những vấn đề an ninh phi truyền thống gia tăng, Anh đều là một tác nhân có có ảnh hưởng không nhỏ. Trong khi các mối đe dọa đang ở mức độ cao nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh, quân đội Anh lại đang đối mặt với làn sóng cắt giảm và trì trệ kéo dài nhiều thập kỷ. Các chuyên gia phân tích quân sự quốc tế nhận định rằng sự mâu thuẫn giữa một bên là cam kết chính trị to lớn đối với các đồng minh quốc tế và một bên là thực tế suy yếu của năng lực tác chiến nội tại đã đẩy nước Anh vào một tình thế bất ổn an ninh chưa từng có.

3. Hậu quả của lỗ hổng an ninh này không dừng lại ở biên giới đảo quốc sương mù mà còn tạo ra hiệu ứng dây chuyền đối với toàn bộ liên minh NATO. Nước Anh luôn tự hào là quốc gia có chi tiêu quốc phòng lớn thứ hai trong khối và là đầu tàu thúc đẩy các sáng kiến an ninh chung tại châu Âu. Nhưng sự suy yếu về mặt cam kết tài chính của London có thể gửi đi một tín hiệu xấu, làm xói mòn lòng tin của các đồng minh Đông Âu, những người đang trực tiếp đứng ở tiền tuyến của sự bất ổn. Trong một thế giới nơi khả năng răn đe được xây dựng dựa trên năng lực thực tế chứ không phải những lời tuyên bố ngoại giao, khoảng trống an ninh của Anh đang trở thành một mắt xích yếu trong cấu trúc phòng thủ chung của phương Tây. Tổng thư ký NATO, ông Mark Rutte, trong một cuộc họp báo đã phải trả lời câu hỏi về sự kiện này bằng một giọng điệu thận trọng nhưng đầy ẩn ý: “Tôi không bình luận về các quyết định chính trị nội bộ của các đồng minh. Nhưng điều tôi có thể nói là: kỷ nguyên mà 2% GDP được coi là đủ cho quốc phòng đã qua rồi”.

Phản ứng từ Washington thẳng thừng hơn. Một quan chức giấu tên trong Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ đã nói với hãng tin Reuters rằng: “Chúng tôi yêu quý mối quan hệ với London, nhưng Lầu Năm Góc không thể gánh vác thay phần việc của người khác mãi được”. Bà Elisabeth Braw, một cựu cố vấn của Lầu Năm Góc có mối liên hệ gần gũi với ông John Healey bình luận: “Khi Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Lực lượng vũ trang của Anh cùng bỏ việc vì họ tin rằng đất nước họ không thể chiến đấu, thì đó là một hồi chuông báo tử cho khái niệm Nước Anh toàn cầu”.

Quân đội Anh đang bị cho là không được trang bị xứng tầm

Quân đội Anh đang bị cho là không được trang bị xứng tầm

Từ cuộc khủng hoảng này cho thấy, lỗ hổng an ninh của Anh không nằm ở việc thiếu những binh sĩ dũng cảm hay những sĩ quan tận tụy. Al Carns là hiện thân của mối liên kết giữa quân đội và chính trường. Việc ông từ chức là một thông điệp rõ ràng rằng họ không sẵn sàng làm việc với cỗ máy quan liêu hiện tại. Tỷ lệ giữ chân quân nhân ở Anh đã ở mức báo động từ lâu. Số liệu từ Bộ Quốc phòng cho thấy cứ mười người rời quân ngũ thì chỉ có tám người được tuyển mới. Các cuộc khảo sát nội bộ cho biết gần 60% quân nhân không tin rằng họ sẽ được trang bị đầy đủ trong trường hợp chiến tranh. Sự ra đi của chính những người chịu trách nhiệm cao nhất về quốc phòng, niềm tin ấy, vốn đã mong manh, giờ đây có lẽ đã tan vỡ hoàn toàn. Và đó có thể là tín hiệu làm sụp đổ một hệ thống đã được thiết lập ổn định trong nhiều thập kỷ. Với một quốc gia có ảnh hưởng toàn cầu, giữ ghế thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, sự sụp đổ đó trong tình huống khẩn cấp xảy ra sẽ có cái giá phải trả cao hơn rất nhiều so với những gì Bộ Tài chính sẵn sàng chi trả hiện nay.

Tử Uyên

Nguồn CAND: https://cand.vn/lo-hong-cua-nuoc-anh-post814044.html