Lỗ hổng đào tạo nghệ sĩ ở Việt Nam
Không chỉ là vấn đề biểu diễn, hiện tượng hát nhép đang phản ánh rõ khoảng trống trong mô hình đào tạo nghệ sĩ tại Việt Nam, khi nhà trường và thị trường còn lệch pha, thiếu một quy trình đào tạo chuyên nghiệp. Trong bối cảnh đó, các mô hình đào tạo bài bản như 'thực tập sinh' hay hệ sinh thái công ty giải trí khép kín trên thế giới trở thành gợi ý đáng tham khảo nếu Việt Nam muốn xây dựng một thế hệ nghệ sĩ phát triển bền vững.
Mô hình đào tạo không theo kịp thị trường
Hiện tượng hát nhép, hát đè được nhiều người trong nghề nhìn nhận như một "vết gợn" tồn tại đã lâu trong thị trường nhạc Việt, đặc biệt khi công nghệ lên ngôi, được tận dụng hòng lấn át đi giọng hát thật còn yếu.
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long thẳng thắn chỉ ra nếu nhìn nhận hát nhép như một giải pháp kỹ thuật hay sự “bất đắc dĩ” thì chưa đủ. Sự phổ biến của hiện tượng này cho thấy thực tế ngày càng nhiều nghệ sĩ bước lên sân khấu khi năng lực biểu diễn chưa tương xứng với yêu cầu nghề nghiệp.
Từ đó, những câu hỏi về quy trình đào tạo nghệ sĩ được đặt ra trong điều kiện thị trường âm nhạc, biểu diễn ngày càng nở rộng, với hàng chục buổi diễn thu hút hàng nghìn khán giả được tổ chức mỗi năm. Điều này cũng đặt ra vấn đề về đào tạo nghệ sĩ Việt, trong đó mô hình đào tạo hiện tại ở Việt Nam chưa chú trọng đến tính toàn diện của một nghệ sĩ.

Các trường ở Việt Nam thường chú trọng âm nhạc hàn lâm hay những thể loại đòi hỏi kỹ thuật cao thay vì âm nhạc mang tính giải trí.
Thực tế, hệ thống các trường nghệ thuật ở Việt Nam từ trung cấp, cao đẳng đến đại học được xây dựng khá bài bản, có truyền thống hơn 70 năm. Tuy nhiên, vẫn có sự chênh lệch giữa mục tiêu đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường.
"Trong khi các trường chú trọng âm nhạc hàn lâm hay những thể loại đòi hỏi kỹ thuật cao như opera, nhạc cách mạng, nhạc trữ tình mang tính nghệ thuật, thì thị trường lại biến động rất nhanh và phân khúc lớn nhất là âm nhạc giải trí. Vì vậy, sản phẩm đào tạo của các trường chỉ đáp ứng một phần nhu cầu chung", nhạc sĩ Quang Long nhận định.
Không thể phủ nhận thực tế nhiều ca sĩ nổi tiếng không qua đào tạo bài bản, tuy nhiên những trường hợp xuất chúng rất hiếm. Theo nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, với các dòng nhạc đòi hỏi kỹ thuật cao, nghệ sĩ bắt buộc phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện nghiêm túc. Trong khi với dòng nhạc giải trí nếu nghệ sĩ đã trải qua quá trình đào tạo tại trường nghệ thuật chuyên nghiệp thì đó là lợi thế rất lớn.
"Đào tạo nghệ thuật của chúng ta chưa hoàn hảo. Chúng ta cần nhìn vào nhu cầu xã hội để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp hơn. Nhưng việc đào tạo vẫn phải giữ chuẩn mực của nghệ thuật chuyên nghiệp, không thể vì bất cứ lý do gì mà hạ thấp yêu cầu về giọng hát hay năng lực âm nhạc", nhạc sĩ Nguyễn Quang Long nêu.
Hành trình hàng chục năm rèn luyện
Để tìm ra mô hình hòa hợp ra yếu tố này là một bài toán khó nhưng không phải không có hướng giải. Ở nhiều quốc gia có ngành công nghiệp âm nhạc phát triển như Hàn Quốc, Mỹ hay thậm chí Thái Lan, đào tạo nghệ sĩ không chỉ diễn ra trong trường học, mà được tích hợp trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Tại đó, các công ty giải trí đóng vai trò trung tâm, xây dựng quy trình đào tạo khép kín từ tuyển chọn, đào tạo đến sản xuất và quản lý nghệ sĩ.
Quy trình đào tạo nghệ sĩ ở Hàn Quốc được xây dựng theo mô hình khép kín, bao trùm toàn bộ các khâu từ tuyển chọn, đào tạo đến sản xuất và quản lý nghệ sĩ.
Ở Hàn Quốc, trước khi trở thành nghệ sĩ, biểu diễn trên sân khấu, nhiều bạn trẻ phải trải qua quá trình rèn luyện kéo dài hàng năm, thậm chí là hàng chục năm. Đây chính là đặc trưng của việc đào tạo thực tập sinh (trainee) - một quy trình đào tạo bài bản và khắt khe, nơi nghệ sĩ trẻ được huấn luyện đồng thời về thanh nhạc, vũ đạo, biểu diễn, kỹ năng giao tiếp trước công chúng, giới truyền thông...
Chỉ những người đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mới có cơ hội ra mắt, và thực tế cho thấy hành trình này thường rất dài: G-Dragon (BigBang) từng trải qua 11 năm đào tạo, trong đó 5 năm tại SM Entertainment và 6 năm ở YG, nhiều thần tượng khác cũng có thời gian thực tập kéo dài như Jihyo (TWICE, 10 năm), Jennie (Blackpink, 6 năm) hay Suho (EXO, 6 năm).
Theo đó, nhiều người bước vào con đường trở thành thần tượng từ khi mới 10 tuổi, chấp nhận đánh đổi cả tuổi trẻ cho một hành trình đào tạo kéo dài và khắc nghiệt. Bước đầu tiên là phải vượt qua vòng casting (tuyển chọn). Theo Koreaboo, nhiều trẻ em tham gia trung bình 30 buổi casting trước khi được ký hợp đồng thực tập.
Tuy nhiên, việc được nhận chỉ là điểm khởi đầu. Trong thời gian thực tập kéo dài khoảng 7 năm, họ phải trải qua lịch tập kéo dài từ sáng đến 2-3h sáng hôm sau, học đồng thời thanh nhạc, vũ đạo, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, kiểm soát hình ảnh và cân nặng.
Quá trình đào tạo khắc nghiệt để trở thành idol Kpop. Ảnh: Mashable.
Nhà báo Euny Hong nhận xét: “Đào tạo ngôi sao Kpop là giáo dục toàn diện con người”. Mô hình này cũng mang đến áp lực đào thải vô cùng lớn. Theo In Jin Woong - một trong những giáo viên đào tạo thần tượng nổi tiếng - chỉ khoảng 10% thực tập sinh có cơ hội ra mắt.
Ngay cả khi có tài năng, cơ hội debut vẫn phụ thuộc vào định hướng công ty. “Bạn có thể hát hay, nhảy giỏi nhưng không phù hợp concept thì vẫn bị loại”, In Jin Woong nói. Nhiều người phải chờ 4-5 năm cho một dự án mới, hoặc rời cuộc chơi khi đã quá tuổi.
So với mô hình này, Việt Nam hiện vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp. Thực tế, một số trường có đào tạo nghệ thuật, nghệ thuật biểu diễn đã bắt đầu bổ sung các kỹ năng hỗ trợ biểu diễn như vũ đạo, giải phóng hình thể, kỹ năng giao tiếp, ứng xử của nghệ sĩ…
Một số đơn vị đào tạo bắt đầu hướng tới mô hình nghệ sĩ giải trí hiện đại, đa năng.
Trong khi đó, vai trò của các công ty giải trí trong đào tạo nghệ sĩ tại Việt Nam vẫn chưa thực sự rõ nét. Ở các thị trường phát triển, đây là lực lượng nòng cốt, vận hành theo mô hình doanh nghiệp văn hóa chuyên nghiệp.
"Nhìn vào các nước xung quanh đã xây dựng thành công có thể thấy xu hướng chung là mô hình công ty khép kín từ đào tạo, sản xuất đến quản lý nghệ sĩ trở nên ngày càng quan trọng. Nếu muốn phát triển công nghiệp âm nhạc, đây gần như là mô hình tất yếu. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò định hướng, xây dựng hành lang pháp lý và tạo điều kiện về chính sách, như ưu đãi thuế, hỗ trợ hoạt động sáng tạo, để các doanh nghiệp văn hóa phát triển", nhạc sĩ Quang Long nêu.
Rõ ràng nếu muốn phát triển công nghiệp âm nhạc, việc hình thành mô hình đào tạo gắn với thị trường là điều tất yếu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa sao chép nguyên xi mô hình nước ngoài. Việt Nam cần một mô hình được điều chỉnh phù hợp với điều kiện văn hóa, xã hội và thực tiễn thị trường trong nước.
"Bên cạnh kỹ năng thanh nhạc và biểu diễn, nghệ sĩ trẻ cần được trang bị thêm nhiều yếu tố khác như kỹ năng truyền thông, xây dựng hình ảnh cá nhân, hiểu biết về công chúng và đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, nghệ sĩ không chỉ là người biểu diễn mà còn là người ảnh hưởng. Vì vậy, việc giữ gìn hình ảnh, ứng xử chuẩn mực và có ý thức với công chúng là yếu tố rất quan trọng để phát triển bền vững", nhạc sĩ Quang Long cho biết.
Về lâu dài, đây không chỉ là câu chuyện nằm ở chính sách quản lý hay quy định siết chặt biểu diễn, mà còn ở cách xây dựng một hệ sinh thái đào tạo bền vững. Khi nhà trường và thị trường tìm được điểm gặp, khi doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, và khi nghệ sĩ ý thức rõ giá trị của sự trung thực, thị trường âm nhạc mới có thể phát triển theo hướng lành mạnh.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lo-hong-dao-tao-nghe-si-o-viet-nam-post1834159.tpo











