'Lỗ hổng' quản lý mỹ phẩm, sức khỏe người dân bị đặt vào rủi ro
Mặc dù thị trường mỹ phẩm đang 'trăm hoa đua nở' nhưng công tác quản lý lại dựa trên cơ chế 'tiền công bố - hậu kiểm'. Chỉ cần doanh nghiệp nộp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, hồ sơ gần như tự động được chấp nhận và sản phẩm lập tức lưu hành.
Khi các sản phẩm mang danh “làm trắng”, “ngừa nắng”, “chăm sóc da", "làm đẹp”… nhưng có vấn đề về nguồn gốc xuất xứ, quảng cáo sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ chứa chất cấm thì câu hỏi đặt ra không chỉ là vi phạm của doanh nghiệp, đơn vị nhập khẩu chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm, mà còn là sự bất cập, trách nhiệm của cơ quan quản lý, giám sát.
Liên quan tới việc, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi các đơn vị chức năng và địa phương về việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng các sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare, liên quan chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa được dư luận rất quan tâm. Đồng thời cũng cho thấy những “lỗ hổng” lớn về quản lý mỹ phẩm tại Việt Nam.
Theo Cục Quản lý Dược, ngành mỹ phẩm tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng với quy mô thị trường đạt khoảng 2,3 - 2,5 tỷ USD (tính đến năm 2024), tốc độ tăng trưởng từ 10 - 15%/năm. Đây là một thị trường hấp dẫn, nhưng cũng là mảnh đất màu mỡ cho hàng giả, hàng nhái, sản phẩm kém chất lượng.
Trong khi đó, nhiều người tiêu dùng vẫn mù mờ về kiến thức về an toàn mỹ phẩm, dễ bị thuyết phục bởi quảng cáo mà không hiểu rằng để có tác dụng tức tốc, nhiều sản phẩm có thể chứa các chất cấm, nguy hại (corticoid, hydroquinone, thủy ngân).

Một số sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu được quảng cáo trên mạng xã hội
Mặc dù thị trường mỹ phẩm đang “trăm hoa đua nở” nhưng công tác quản lý lại dựa trên cơ chế “tiền công bố - hậu kiểm”. Chỉ cần doanh nghiệp nộp phiếu công bố sản phẩm, hồ sơ gần như tự động được chấp nhận và sản phẩm lập tức lưu hành.
Lượng phiếu công bố mỹ phẩm hàng năm là rất lớn so với khả năng giám sát của cơ quan quản lý, dẫn đến tình trạng việc lấy mẫu, kiểm tra, kiểm nghiệm sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên thị trường rất hạn chế. Cùng với đó, hiện cũng chưa có quy định bắt buộc doanh nghiệp phải kiểm định chất lượng định kỳ cho sản phẩm mỹ phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở trong chuỗi thẩm mỹ Mailisa
Với sự bùng nổ của thương mại điện tử, có tới hơn 60% người tiêu dùng mua mỹ phẩm qua các nền tảng trực tuyến, nơi việc kiểm soát còn nhiều bất khả thi. Những cuộc livestream bán hàng, cam kết “đảm bảo”, “hàng chính ngạch”, đi kèm hàng loạt giấy tờ được scan, chỉnh sửa… khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật - giả.
Cơ quan quản lý cũng thừa nhận không đủ nhân lực để giám sát từng cửa hàng ảo giữa “ma trận” bán hàng trên mạng xã hội. Trong khi đó, khung pháp lý về quản lý thương mại điện tử chưa đủ bao quát những mô hình kinh doanh mới.
Những bất cập về công tác quản lý đối với lĩnh vực mỹ phẩm dẫn tới nhiều hệ lụy đáng báo động, người tiêu dùng trở thành đối tượng chịu rủi ro lớn nhất. Không ít trường hợp bị kích ứng, sạm da, tổn thương da, rối loạn sắc tố, viêm da mãn tính… do sử dụng mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc nhưng lại quảng cáo như “thần dược”. Thiệt hại không chỉ là sức khỏe mà còn tổn hại về kinh tế, tinh thần. Nhiều người mua phải hàng giả, kém chất lượng, sau đó lại tốn thêm chi phí điều trị biến chứng, phục hồi, đôi khi còn phải gánh chịu di chứng lâu dài.
Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, khắc phục những bất cập nêu trên, Bộ Y tế và các đơn vị chức năng đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm để thay thế Nghị định 93/2016 quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm, nhằm tạo hành lang pháp lý quản lý toàn diện từ sản xuất, kinh doanh đến giám sát chất lượng mỹ phẩm. Cùng với đó, cần siết chặt quản lý thương mại điện tử để ngăn chặn các sản phẩm kém chất lượng; đồng thời tăng cường lực lượng hậu kiểm, hỗ trợ bằng công nghệ kiểm nghiệm nhanh, chính xác và quản lý dữ liệu tự động.











