Lo ngại khó bảo đảm chất lượng nếu sáp nhập trường đào tạo y vào trường đại học đa ngành

Sẽ thiếu tính chuyên nghiệp, khó đảm bảo chất lượng đào tạo nếu sáp nhập các trường đào tạo khối ngành sức khỏe vào trường đại học đa ngành.

Tầm quan trọng của nghề y, đào tạo y đã được đề cập đến trong các nghị quyết, luật và các văn bản dưới luật. Và thực tế cũng đã chứng minh, nghề y là nghề đặc biệt, đào tạo y là đào tạo đặc thù, bởi nó trực tiếp gắn liền với sức khỏe và tính mạng con người. Chưa kể, đào tạo khối ngành sức khỏe còn đòi hỏi sự chuyên môn hóa cao, thời gian đào tạo dài, kiến thức chuyên sâu và liên tục cập nhật, cùng với yêu cầu cao về đạo đức và tinh thần trách nhiệm.

Trước một số ý kiến đề xuất sáp nhập các trường đào tạo khối ngành sức khỏe (đại học, cao đẳng) vào trường đại học đa ngành, theo ghi nhận của phóng viên, lãnh đạo một số cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe có bày tỏ sự băn khoăn, trăn trở nhất định.

Lo ngại nếu sáp nhập trường đào tạo y vào trường đại học đa ngành

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Đắc Trung - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên chia sẻ, trước đây, Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới có nêu rõ quan điểm chỉ đạo và mục tiêu: “Nghề y là một nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt”. Điều này đã khẳng định vị trí, vai trò của ngành y đối với xã hội.

Đào tạo nhân lực khối ngành sức khỏe ở Việt Nam có những đặc thù riêng biệt, khác hẳn so với các ngành học khác. Những đặc thù này không chỉ ảnh hưởng đến chương trình học mà còn tác động sâu sắc đến cả quá trình phát triển nghề nghiệp sau này.

Thứ nhất, thời gian đào tạo kéo dài và liên tục. Nghề y đòi hỏi một quá trình đào tạo khắt khe, kéo dài, liên tục. Khác với các ngành học thông thường, thời gian đào tạo cơ bản đối với bác sĩ là 6 năm. Sau tốt nghiệp, sinh viên phải tiếp tục học chuyên khoa, bác sĩ nội trú bệnh viện, thạc sĩ, chuyên khoa I, chuyên khoa II, tiến sĩ. Để được cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, đòi hỏi nhân viên y tế cần hoàn thành một khoảng thời gian thực hành tại các cơ sở y tế theo quy định, trong đó: thời gian thực hành đối với bác sĩ là 12 tháng, y sĩ 9 tháng, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 6 tháng. Đây là một quá trình liên tục bởi y học luôn thay đổi và phát triển.

Bên cạnh đó, các bác sĩ, dược sĩ và các nhân viên y tế cần phải học tập suốt đời nhằm liên tục cập nhật kiến thức để áp dụng các phương pháp chẩn đoán, điều trị mới, công nghệ tiên tiến và đối phó với các bệnh dịch mới.

Thứ hai, gắn liền lý thuyết với thực hành - yếu tố quan trọng nhất. Sinh viên y khoa không chỉ học trên sách vở mà còn phải thực hành trên mô hình, trong phòng thí nghiệm, thực hành tiền lâm sàng và đặc biệt là thực hành tại các bệnh viện, cơ sở y tế.

Ngoài ra, nghề y còn đòi hỏi cao về y đức và đào tạo nghề nghiệp; có cơ chế, chính sách và sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. Bởi, y tế liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người, do đó, quá trình đào tạo và cấp phép hành nghề được quản lý rất chặt chẽ.

Cùng chia sẻ, Tiến sĩ Phạm Văn Tân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội nhấn mạnh, so với các lĩnh vực, ngành nghề đào tạo khác, thì đào tạo khối ngành sức khỏe có chương trình, phương pháp và trang thiết bị thực hành hoàn toàn khác.

“Đào tạo khối ngành y tế đặt ra yêu cầu vừa đạt chuẩn về kiến thức, vừa rèn luyện kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp. Bởi, đối tượng phục vụ trực tiếp của ngành y là con người, liên quan đến sức khỏe và tính mạng.

Chính vì thế, trong trường hợp nếu buộc phải sáp nhập các trường đào tạo khối ngành sức khỏe vào trường đại học đa ngành, mà vẫn áp dụng tư duy quản trị và đào tạo theo lối chung thì hiệu quả đào tạo khối ngành đặc thù như y tế sẽ khó có thể đạt được”, thầy Tân chia sẻ.

 Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội trong tiết thực hành. Nguồn ảnh: website nhà trường.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội trong tiết thực hành. Nguồn ảnh: website nhà trường.

Còn theo quan điểm của Tiến sĩ Đào Văn Tùng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng, lĩnh vực sức khỏe và đào tạo khối ngành sức khỏe từ lâu đã được xác định có tính đặc thù. Hơn nữa, Bộ Chính trị cũng đã ban hành 2 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Điều này cho thấy một lần nữa tầm quan trọng của đào tạo khối ngành sức khỏe được khẳng định.

Thực tế trước đây, một số trường cao đẳng có đào tạo cả khối ngành sức khỏe và các ngành nghề khác (kinh tế, kỹ thuật, xây dựng…) đã bộc lộ những bất cập do đặc thù, thời lượng học của sinh viên y dài, cập nhật kiến thức mới liên tục. Chưa kể, Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe quy định trường đào tạo khối ngành sức khỏe “phải ký hợp đồng hoặc có 01 cơ sở thực hành là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện ít nhất 50% thời lượng của chương trình thực hành”. Vì vậy, nếu sáp nhập các trường đào tạo khối ngành sức khỏe vào trường đại học đa ngành, thầy Tùng lo ngại sẽ khó đảm bảo chất lượng đào tạo.

Khó đáp ứng yêu cầu đào tạo bài bản và chuyên sâu

Từ những đặc thù trong công tác đào tạo nhân lực khối ngành sức khỏe, lãnh đạo một số trường cho rằng, nếu buộc phải sáp nhập các cơ sở đào tạo y tế thì cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Chia sẻ về điều này, theo Tiến sĩ Nguyễn Đắc Trung, việc sáp nhập các trường đào tạo khối ngành sức khỏe với các trường đại học đa ngành khác sẽ đối mặt với một số thách thức. Trước hết là khác biệt về văn hóa và cơ chế quản lý. Cụ thể, các trường khối ngành sức khỏe thường có văn hóa đặc thù, mang tính truyền thống và được quản lý về chuyên môn bởi Bộ Y tế, trong khi các trường đa ngành khác có thể linh hoạt và cởi mở. Việc sáp nhập hai khối trường đào tạo này có thể gây ra xung đột và khó khăn trong việc quản lý, điều hành; vướng mắc trong việc ban hành quy chế, tiêu chuẩn và quy trình đào tạo.

 Hội thảo quốc tế về chủ đề: “Bệnh lý Thần kinh - Cơ” tổ chức tại Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).

Hội thảo quốc tế về chủ đề: “Bệnh lý Thần kinh - Cơ” tổ chức tại Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).

Tiếp đó là vấn đề về tuyển sinh và thương hiệu. Theo thầy Trung, thương hiệu độc lập bị ảnh hưởng, bởi các trường khối ngành sức khỏe lâu đời thường có uy tín và thương hiệu riêng; khi sáp nhập, tên trường có thể bị thay đổi hoặc trở thành một phần của một trường lớn hơn, gây khó khăn trong việc thu hút thí sinh, đặc biệt là các thí sinh giỏi vốn đã quen thuộc với tên trường cũ.

Ảnh hưởng đến chỉ tiêu và đầu vào, việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh và tiêu chuẩn đầu vào cho phù hợp với trường đa ngành có thể không phù hợp với đặc thù của ngành y dược, vốn có yêu cầu rất cao về điểm số và kiến thức nền tảng.

Ngoài ra còn có thách thức trong việc bổ nhiệm nhân sự và quản trị. Sáp nhập luôn đi kèm với việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại nhân sự. Việc bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo cũng cần được xem xét cẩn thận để đảm bảo người đứng đầu có đủ năng lực chuyên môn y tế.

Bên cạnh đó, về quản trị và chính sách, sau sáp nhập, cần có các chính sách thống nhất về lương, thưởng, các chế độ đãi ngộ, đặc biệt là với đội ngũ nhân sự y tế.

Đồng tình với những chia sẻ trên, thầy Tân cho rằng, nếu cơ sở đào tạo y trở thành một khoa trong trường đại học đa ngành thì nguy cơ đầu tiên chính là hạn chế về chất lượng đào tạo.

“Yếu tố quyết định đến chất lượng là nằm ở tư duy lãnh đạo nhà trường, nhưng nhìn ở mặt bằng chung, việc sáp nhập như vậy khó bảo đảm được tính chuyên sâu trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Trường học và bệnh viện đều gắn với nhu cầu dân cư, địa bàn dân cư, vì thế khi tính đến chuyện tinh gọn bộ máy thì càng cần cân nhắc kỹ, nhất là với các cơ sở đào tạo nhân lực y tế hiện nay”, thầy Tân chia sẻ.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, không nên sáp nhập các trường cao đẳng đào tạo khối ngành sức khỏe vào các trường đại học đa ngành. Trong trường hợp bắt buộc phải sáp nhập, nên ưu tiên phương án gộp các trường cùng đào tạo y với nhau như cao đẳng y sáp nhập với nhau, hoặc cao đẳng y sáp nhập với đại học đào tạo y. Việc sáp nhập như vậy có thể chấp nhận được, nhưng cũng cần nhìn rõ những điểm khác biệt. Bởi, trường cao đẳng y thường chú trọng đào tạo tay nghề hơn. Do đó, nếu sáp nhập, phải tính toán cân đối chương trình, phương pháp và đội ngũ để tránh tình trạng chênh lệch.

Còn nếu thực hiện sáp nhập trường đào tạo y vào trường đại học đa ngành, thì cần đặc biệt quan tâm đến việc bố trí nhân sự lãnh đạo phù hợp, đủ năng lực để bảo đảm hoạt động đào tạo y khoa không bị ảnh hưởng.

 Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng trong đợt học thực hành tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Nguồn ảnh: website Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng trong đợt học thực hành tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Nguồn ảnh: website Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Trong khi đó, thầy Tùng bày tỏ, nếu cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trở thành là một khoa trong trường đại học đa ngành thì cả cơ chế đầu tư lẫn cách thức quản trị sẽ khác biệt so với khi trường đào tạo khối ngành này tồn tại độc lập.

Ở mức độ khoa, việc chỉ đạo, điều hành sẽ bị phân tán, nhiều nguồn lực phải dùng chung như từ đội ngũ, cơ sở vật chất đến phòng thí nghiệm, bệnh viện thực hành. Trong khi đó, khối ngành sức khỏe vốn đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn, từ trang thiết bị, mô hình thực hành đến hệ thống bệnh viện thực hành. Thầy Tùng cũng lo ngại, khi nguồn lực tài chính phải chia sẻ cho nhiều lĩnh vực trong một đại học đa ngành, mức độ ưu tiên dành cho khối ngành sức khỏe sẽ giảm đi ít nhiều, khó đáp ứng yêu cầu đào tạo bài bản và chuyên sâu.

"Nếu buộc phải sắp xếp thì việc sáp nhập các trường đào tạo khối ngành sức khỏe với nhau có thể mang lại hiệu quả nhờ chia sẻ bệnh viện, phòng khám, cơ sở vật chất chuyên sâu cũng như đội ngũ giảng viên. Còn nếu cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trở thành một khoa trong trường đại học đa ngành, thì người đứng đầu khoa y phải được trao quyền tự chủ, là người có chuyên môn sâu về y, đồng thời cần được tham gia vào ban lãnh đạo nhà trường. Có như vậy mới bảo đảm khoa y duy trì đúng hướng, đúng chuyên môn và gắn kết với chiến lược phát triển chung của nhà trường”, thầy Tùng chia sẻ.

Mai Trà

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/lo-ngai-kho-bao-dam-chat-luong-neu-sap-nhap-truong-dao-tao-y-vao-truong-dai-hoc-da-nganh-post254734.gd