Nghệ thuật dạy học

Người ta thường nói 'dạy học là một nghề cần nghệ thuật' vì nghề dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức khô khan, mà còn đòi hỏi sự sáng tạo, tinh tế và khả năng 'thổi hồn' vào tri thức để học sinh tiếp nhận và phát triển.

Dạy học phải có nghệ thuật là một quan điểm sâu sắc, vì dạy học không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn là tác động tới con người phát triển toàn diện trí tuệ và nhân cách. “Nghệ thuật” ở đây không phải là hội họa hay âm nhạc, mà là cách người thầy vận dụng linh hoạt khoa học sư phạm để làm cho việc học trở nên hiệu quả, hấp dẫn và nhân văn. Dạy học có đối tượng đặc thù, đó là tác động vào con người. Học sinh cũng là con người, mỗi em là một cá thể khác nhau về tính cách, năng lực, hoàn cảnh và cảm xúc. Muốn tác động hiệu quả, thầy cô không thể chỉ áp dụng máy móc công thức sư phạm đã học, mà phải “biến hóa” linh hoạt như một nghệ sĩ trên sân khấu. Người thầy cần truyền đạt kiến thức sao cho giàu trải nghiệm. Kiến thức có thể viết vào sách, nhưng để chạm đến trái tim, khơi gợi tư duy và hình thành nhân cách thì cần đến nghệ thuật. Người thầy phải biết chọn lời nói, cách giao tiếp, cách đặt vấn đề sao cho học sinh không chỉ hiểu mà mê say giờ dạy của thầy.

Giáo dục học sinh “cá biệt” lại càng cần đến nghệ thuật của người thầy hơn nữa, vì đối tượng này thường có những đặc điểm khác biệt so với đa số học sinh. Hành vi “cá biệt” thường bắt nguồn từ tâm lý lứa tuổi, áp lực gia đình, hoàn cảnh xã hội hay nhu cầu được chú ý và có thể cả bệnh lý. Nghệ thuật ở đây là quan sát tinh tế, lắng nghe kiên nhẫn để tìm ra căn nguyên thay vì chỉ nhìn vào bề ngoài, hiện tượng cụ thể. Sự kiên nhẫn, linh hoạt và lòng bao dung là điều rất cần thiết của người thầy. Không thể áp dụng một công thức cứng nhắc. Nếu nóng vội, dễ dẫn đến phản ứng tiêu cực từ học sinh. Người thầy cần “lạt mềm buộc chặt”, vừa nghiêm khắc, vừa trao tình thương với trò. Luôn tạo cơ hội để học sinh khẳng định bản thân. Học sinh cá biệt thường bị gắn mác “xấu”, dễ bị cô lập. Người thầy cần nhất là thấu hiểu với trò, có hiểu trò mới giúp các em mở lòng với thầy. Thấu cảm là năng lực thiết yếu của người dạy, có nó như có được chìa khóa mở cửa vào trái tim người học.

Với sự việc xảy ra giữa học sinh và cô giáo đang dạy trên lớp, tại một trường THCS ở Hà Nội vừa qua, đây là sự cố đau lòng, không ai muốn và không bao giờ được phép diễn ra ở môi trường học đường, vốn là nơi nhân văn nhất, chuyên dạy chữ và rèn luyện làm người tử tế cho thế hệ trẻ.

Vì lẽ đó, cần nhìn nhận từ hai phía. Trước hết, học sinh có những hành vi chưa phù hợp, thuộc nhóm “cá biệt”, cần rèn luyện đạo đức và nhân cách. Học sinh phải chịu mức kỷ luật cao nhất là viết kiểm điểm. Tuy nhiên, qua bước xác minh của cơ quan chức năng, nếu có vi phạm Luật Giáo dục hay Luật Nhà giáo sẽ phải truy cứu trách nhiệm theo quy định.

Còn với giáo viên, có thể đó là việc thiếu nghệ thuật dạy học, nghệ thuật sư phạm. Trong khi lẽ ra nhà giáo phải cần có lòng bao dung và khéo léo. Phải xác định mình đang làm nhiệm vụ giáo dục, là thay mặt cha mẹ học sinh dạy dỗ các em.

Giáo viên không thể tự ý hành động mà bỏ qua các phương pháp giáo dục. Phía sau họ là tập thể lớp học sinh, là hội đồng nhà trường, là Ban Giám hiệu… Qua sự việc này, hi vọng sẽ có thêm những bài học kinh nghiệm quý góp vào kho tư liệu nghệ thuật dạy học của nhà giáo.

Đặng Tự Ân

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nghe-thuat-day-hoc.html