Lo xa

Con trai chị Hòa đang học lớp 5. Từ hôm biết thi giữa kỳ 1 con chỉ đạt điểm trung bình đến nay chị Hòa cứ đứng ngồi không yên.

4 năm học trước, năm nào con trai chị cũng đạt điểm giỏi. Năm nay lại là năm tốt nghiệp tiểu học, nếu không được điểm giỏi thì con chị làm sao có lựa chọn vào trường chất lượng cao, bao nhiêu cố gắng từ trước đến giờ sẽ thành công cốc. Chị Hòa nghĩ một trong những nguyên nhân chính khiến thành tích của con trai chị kém đi là do từ đầu năm đến giờ để phòng chống dịch Covid-19, con chủ yếu phải học online nên việc tiếp thu kiến thức bị ảnh hưởng. Có lẽ chị phải tìm thầy cô cho con học thêm mới được.

Chị Hòa quyết định tìm chị Thao, có con học cùng con nhà chị để bàn chuyện. Vừa gặp chị Thao ở đầu ngõ, chị Hòa đã mau mắn hỏi:

- Chị Thao này, vừa rồi thi giữa kỳ con bé nhà chị có được điểm giỏi không?

- Tôi thấy cháu bảo chỉ có một môn được điểm giỏi thôi, còn một môn điểm trung bình.

- Đấy, điểm thi của thằng nhà tôi cũng vậy nên tôi lo quá cơ!

- Ơ, đây chỉ là điểm thi khảo sát thôi chứ có tính vào học bạ đâu mà chị lại lo thế nhỉ?

- Tôi biết, nhưng nếu cứ đà này thì tôi sợ thi hết kỳ chúng nó cũng bị điểm thấp. Năm nay là cuối cấp rồi mình không lo dần đi thì ảnh hưởng đến cả quá trình đấy.

- Theo chị thì mình lo thế nào?

- Tôi nghĩ là mình nên tìm chỗ cho con đi học thêm chị ạ! Rồi quà cáp đến nhà cô giáo chủ nhiệm nhờ cô quan tâm giúp đỡ, để nếu nhỡ con mình thi điểm thấp thì cô nâng lên giúp cho. Làm như thế chả thiệt ai mà lại lợi cả đôi đường.

Nghe chị Hòa nói xong, chị Thao phân vân:

- Biết thế nhưng bây giờ tìm đâu thầy cô giáo cho con học thêm. Thứ nhất là việc dạy thêm học thêm vẫn bị cấm. Thứ hai là tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn rất phức
tạp, liệu có thầy cô nào dám mạo hiểm nhận học sinh đến nhà học không?

- Ôi dào, chị cứ lo, tôi thấy quanh nhà tôi cũng có học sinh đi học thêm rồi đấy. Với lại mình cứ nói khó một chút kiểu gì chẳng có thầy cô nhận. Mình mà không lo xa thì sau này thành tích học tập của con không tốt, lúc ấy có mà xoay đằng trời.

- Chị Hòa này, tôi hiểu suy nghĩ của chị vì tôi cũng như chị sẵn sàng làm mọi việc chỉ mong con có thành tích học tập tốt. Nói thật là khi biết điểm của con vợ chồng tôi cũng bàn bạc giống y như chị vậy. Nhưng suy đi tính lại, chúng tôi nghĩ là chưa đến mức phải bất chấp mà lo xa cho việc học của con như vậy. Trước mắt, mình cứ động viên con học hành theo hướng dẫn của thầy cô giáo để đạt điểm thi tốt nhất có thể. Sau này tùy vào lực học của con mình sẽ định hướng tương lai cho chúng. Nếu con học tốt thì dù khó khăn đến mấy, nhà tôi cũng sẽ lo cho con ăn học. Ngược lại, nếu thành tích trung bình thì mình có thể hướng con theo học một nghề nào đó phù hợp để phát triển tương lai. Như thế vừa đỡ áp lực cho con lại vừa đỡ áp lực cho cả mình. Đấy là cách lo xa của nhà tôi cho con, chị ạ!

Nghe chị Thao phân tích, chị Hòa có phần xuôi xuôi:

- Thôi, chị nói vậy thì tạm thời tôi không cho con đi học thêm nữa. Tôi sẽ kèm cặp và động viên con học mỗi ngày...

NGỌC THANH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/giao-duc/lo-xa-190055