Loài cây xù xì, gai gốc mang lại kinh tế cao
Cây cọ được người dân Hà Tĩnh trồng ở vùng nông thôn để làm mành chiếu, lá đan nón, lợp mái nhà… từ bao đời nay. Nhưng hiện nay cây cọ được nhiều người biết đến là nhờ quả cọ được giới sành ăn đặt tên 'đặc sản' vùng quê. Hiện cây cọ vẫn đang được duy trì, nhưng không còn nhiều ở các địa phương nông thôn.
Nghề nay nuôi cảnh xưa
Hiện, nghề đan tranh (đánh tranh lá cọ - phóng viên) vẫn đang được duy trì, tạo ra công ăn việc làm chủ yếu cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh chừng khoảng 5km chúng tôi đi ngang qua tuyến đường tránh là đến nhà của ông Nguyễn Hoành Đạt (thuộc xóm Tân Đình xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà). Người đang giữ gìn được nghề xưa là đan tranh bằng lá cọ để lợp mái nhà, chuồng trâu bò… nghề có ở xóm cách đây hơn 50 năm, bắt đầu từ chuyện làng chuyện xã vì nơi đây trước đây là một vựa cọ nổi tiếng của Hà Tĩnh.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đạt kể: "Nghề này vốn liếng cao, công việc rất đơn thuần, không đòi hỏi sức lực sự hay khéo léo, trình độ gì hết, ai vụng nhất cũng làm được, rảnh rỗi lúc nào làm lúc ấy.
Để làm ra sản phẩm cánh tranh để lợp mái thì tôi thu mua lá cọ trong dân, và các huyện miền núi như Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ… hom tranh thì tận dụng bèn (cuống, cành lá cọ - phóng viên) còn cẩn thận hơn thì mua cây luồng, cây mét ở tận các huyện Anh Sơn, Thanh Chương... Nghệ An về chẻ vót tạo thành hom rồi mới đan kết từng lá cọ lại tạo thành cánh tranh", ông Đạt cho biết thêm.
Được biết, mỗi cánh tranh như thế này bán ra thị trường là 19.000 đồng/cánh, mỗi cánh có 2 hom trên/dưới và được kết lại từ 10 mõ tranh.
Người hằng ngày phụ giúp ông Đạt là bà Trần Thu (vợ ông Đạt). Bà Thu cho biết: Về nguyên liệu làm ra cánh tranh chúng tôi đều phải đi mua hết, mua mỗi báp lá tro 10 ngọn từ huyện Vũ Quang về đây có chi phí 15-20.000 đồng. Còn cây luồng mua Nghệ An về mất 45.000 đồng/cây. Mỗi ngày gia đình làm được khoảng 100 cánh tranh, trừ chi phí ra thì mỗi người đạt khoảng 300-400 nghìn đồng.
"Nghề này, trước đây thì rất nhiều người làm vì kinh tế hồi đó nuôi được cả gia đình đó, nhưng nay số lượng cây cọ cũng không nhiều nên tìm nguyên liệu khó khăn. Hơn nữa giới trẻ thì đi làm công ty, xuất khẩu… mấy ai ở nhà đâu chú", bà Hồng, 70 tuổi xóm Tân Đình nói.
Cây cọ được ví “rừng che bộ đội rừng vây quân thù”. Ngoài ra nó còn giúp người dân phát triển kinh tế, giúp người dân có mái nhà ấm cúng, quả cọ nay được du khách xem như món ăn "đặc sản" vùng quê. Nhiều hộ thu nhập tốt từ cây cọ, chỉ tính bán lá cọ và xương cọ, quả cọ mỗi cây to một năm cũng được trên 1 triệu đồng.
Món ăn "đặc sản" vùng quê
Quả cọ nó chỉ lớn vón vén khoảng 2 đầu ngón tay với lớp vỏ sẫm màu, vị đắng chát nhưng khi được chế biến bằng hình thức như om, muối chín nó lại thành món ăn vặt "đưa miệng" khiến người dân từ nông thôn đến thành phố trầm trồ khi cọ vào vụ.
Cứ đến dịp khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 âm lịch, trên các khu chợ lại nhộn nhịp người mua kẻ bán quả cọ. Vốn là thứ quả quê đặc trưng ở Hà Tĩnh, nay quả cọ được đưa lên phố như Hà Nội, Sài Gòn… trở thành món "đặc sản" được thực khách tìm mua nhiều vì hương vị bùi bùi, lạ miệng.
Vừa dẫn chúng tôi đi hái quả cọ chị Nguyễn Thái Hà (thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết về thời kỳ ra hoa kết trái của loài cây gai gốc đầy mình: "Cọ bắt đầu ra hoa, kết trái vào giữa tháng 7 âm lịch. 3-4 tháng sau là thời điểm quả cọ bắt đầu chín, vỏ màu xanh đậm rồi ngả dần sang xanh da trời. Tùy theo điều kiện thời tiết mà mùa cọ chín có thể kéo dài tới vài tháng.
Quả cọ hình bầu dục, chỉ nhỏ bằng ngón tay cái người lớn, to hơn thì độ 2 đầu ngón tay. Khi chín, cọ có màu xanh dương thẫm hoặc hơi nâu đen. Cọ sau khi hái về sẽ được rửa sạch, loại bỏ bụi bẩn. Cọ sống khá chát nên người dân thường om hoạc muối (làm chín) để nó mềm hơn, bớt chát và có độ bùi, ngọt, béo ngậy. Tuy nhiên, để làm được mẻ cọ om hoạc muối ngon thì đòi hỏi người làm phải khéo léo, kỳ công.
Cách làm quả cọ om là rửa sạch, đem xóc lẫn với những mảnh cật nứa già cho bong vỏ. Sau đó đổ nước sôi lăn tăn khoảng 85-90 độ C vào thùng hoặc chậu cọ, để tầm 15-20 phút là cọ chín mềm. Nếu cho vào nước quá nóng sẽ làm quả cọ teo lại, ăn cứng và chát. Om lâu quá lại làm cọ mềm nhũn, giảm độ ngon, bùi. Còn cọ muối thì chỉ rửa sạch bọ muối và các gia vị khác vào sao cho vừa rồi lắc đều để sau ít giờ là ăn được", chị Hà cho biết thêm.
Cọ thường khoảng 10.000 đồng/kg nhưng cọ nếp ngon thì giá cao hơn khoảng 20-30.000 đồng/kg. Khách cần cọ om chín, mang về chỉ việc ăn ngay thì thêm 5.000 - 10.000 đồng tiền công.Chị Thu Trang quê Nghệ An làm dâu Hà Tĩnh kể lại: Quê mình quả cọ vốn là thức ăn vặt dân dã, nhưng khi mang ra các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn cọ om lại được nhiều người xem như đặc sản. Thấy đồng nghiệp mua làm quà vặt, ăn khen ngon nhiều nên mình nhờ người nhà gửi xuống để bán. Ban đầu chỉ bán thử ít một, nhiều người đặt mua quá nên tăng lượng hơn. Có đợt mình bán được cả tạ cọ, nhiều người còn đặt mình làm chín đóng hộp để làm quà biếu luôn.
Loại quả này còn được chế biến thành món dưa (muối) cọ ngày Tết hay cọ đem ra kho cá, kho thịt rất thơm ngon. Vị bùi ngậy, chan chát của cọ khiến thực khách ăn một lần nhớ mãi. Ngoài ra ở các địa phương khác quả cọ được dùng làm bánh dày, sau khi om, lớp cùi cọ được bóc ra rồi đem giã nhuyễn thành nguyên liệu làm bánh.
Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/loai-cay-xu-xi-gai-goc-mang-lai-kinh-te-cao-134014.html