Lời hẹn của tháng bảy

Những ngày này Tây Nguyên mưa nhòe, hơi sương lạnh len vào mỗi buổi sớm khi bầu trời vẫn ướt sũng ngoài kia, dẫu có cố nằm lười trong chăn con vẫn nghe thoang thoảng mùi khói nhang trầm vọng ấm áp mà thơm nồng.

Con như tự thấy được bố đang trầm ngâm cúi đầu mặc niệm trước trang thờ lên rêu xanh ở mặt khuất, ban thờ hôm qua đã được bố lau sạch sẽ, mẹ luôn chuẩn bị hoa trái tươi cho bố đặt lên trang vào ngày này hằng năm. Bố sẽ lầm rầm khấn vái, rồi rót một ly rượu nhạt rải xuống thềm trước, hơi rượu cay từ phía ngoài thềm được gió đưa xộc vào mũi con cay cay.

Chẳng cần nhìn ra ngoài sân, con cũng biết bố đã nghiêm ngắn trong bộ quân phục được mẹ là thẳng nếp treo lên cửa tủ hôm qua để sáng nay bố mặc sớm. Bao giờ cùng vậy, đã thành một thói quen, vào ngày này hằng năm, bố sẽ lại quần áo, mũ giày chỉnh tề không chỉ vì bố sẽ tập trung để đi viếng nghĩa trang với hội cựu chiến binh và lãnh đạo huyện mà đấy còn là một lễ nghi của riêng bố vào ban mai cho những người nằm xuống. Bố sẽ tự nghiêm chào, rồi tự nghỉ trong một mệnh lệnh âm thầm của riêng bố. Bố vẫn giữ những thói quen tự mình lục tục lấy chiếc bằng khen cũ treo trên vách tường xuống để lau chùi, với bộ đồ quân nhân treo sâu trong góc tủ ra để nhờ mẹ là cho thẳng thớm rồi lại tẩn mẩn treo lên túi áo những chiếc huy chương lấp lánh mà ngẫm ngợi một mình.

Nhưng năm nay, cái dáng nghiêm của bố đã bị thời gian níu cho trĩu xuống, như cái dáng cây đã chắt chiu cả một đời cho trái ngọt hoa thơm. Bố chẳng kể với đám con về thời bom đạn ngày ấy, nhưng bố sẽ sôi nổi khi có dịp gặp bạn bè đồng ngũ, bố như sống lại thời trai trẻ của mình. Bố bảo, thời của bố đã qua, các con chỉ có thể hình dung được phần nào qua sách vở và phim ảnh thôi. Làm sao các con có thể hình dung hết nỗi vất vả gian lao của những người lính chỉ có đôi chân trần mà có thể hành quân từ Bắc vào Nam với bom đạn trên đầu, những cái chết rất gần và rất nhiều làm sao kể xiết. Thế nhưng niềm tin của những người trẻ ngày ấy luôn ngời sáng, chỉ cần được vào bộ đội, chỉ cần được cầm súng chiến đấu cho Nhân dân, cho đất nước đã là một niềm vinh dự lớn lao rồi. Bố nói về những ngày ấy với một niềm say sưa, xen lẫn đau xót nên lúc đấy con đã hứa sẽ cùng bố về thăm lại chiến trường xưa, để bố kể con nghe cho tường tận ngày dài. Và, bố chẳng nhắc nhở, vẫn để mặc con bận rộn với những rong chơi tuổi trẻ mà quên mất lời hứa hôm nào.

Con cố rúc mình vào sâu trong chăn, đợi mùi hương của sương lạnh buổi sáng tan đi, nhất định sẽ có ngày con thực hiện lời hứa với bố.

KIM SƠN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/318977/loi-hen-cua-thang-bay.html