Gương mặt thơ: Võ Kim Ngân
Võ Kim Ngân làm thơ từ hồi còn là sinh viên ở Đại học Tổng hợp Huế, dù sau này khi ra trường, chị là một nhà báo cứng cựa, vừa viết vừa quản lý một văn phòng đại diện ở Đà Nẵng; lúc về hưu thì tham gia dạy báo chí cho một trường đại học...
Nhưng trong sâu thẳm, sau những bộn bề, chị lại có thơ, lại đến với thơ, như một chỗ dựa, một sự giãi bày với cuộc đời và cả với chính mình. Hồi ấy, dễ chừng đã bốn chục năm, nhiều bạn bè, không chỉ ở khoa văn mà cả ở các khoa tự nhiên, đã chép thơ chị trong sổ tay, dùng thơ chị để thổ lộ tình cảm thay mình.
Chị không bùng nổ như những tác giả khác mà âm thầm, lặng lẽ, cố co mình lại trong phận sự. Không tuyên ngôn to tát nhưng rất kiên trì theo đuổi ý tưởng, lặn vào trong đó là một cách sống và cũng là một lập ngôn.
Nhưng thơ khi đã vận vào mình thì co thì giấu đến mấy nó vẫn phải bộc lộ và vì thế mà người thơ lại càng day dứt, khắc khoải, lại càng khổ, nỗi khổ nội tâm càng nén càng xì. Trong sâu thẳm tâm hồn của người phụ nữ làm báo chuyên nghiệp này vẫn lấp lánh và nồng ấm những cảm xúc dành cho thơ. Mà là thứ thơ cật ruột, thơ có nghề chứ không phải là thứ trang sức, thêm mắm thêm muối cho thêm chút vị mặn...
Võ Kim Ngân đã có 4 tập thơ và chắc sẽ không dừng ở đấy. Thơ chị không sắc sảo, thông minh vụt lóe ngay lập tức, mà là thứ thơ trầm lắng, lặn vào bên trong, chiêm nghiệm từng trải... khiến người đọc phải bồi hồi và tự vấn, như thế này: “Lòng lặng lẽ như chiều nhạt nắng/Bụi ngủ yên trên mấy ngả đường/Cả gió nữa cũng thì thào nho nhỏ/Cong mềm trên sóng lá dài vương”. Đọc cứ thấy một điều gì đấy thắc thỏm mơ hồ, không cắt nghĩa được, nhưng nó làm ta không yên, không thể dửng dưng và cũng không thể bình lặng.
“Gương thời gian” là tập thơ mới nhất của chị. Trong đó, chị tâm sự: “Chỉ một lúc nào đó lắng lại, không nhìn đồng hồ, không chạy đua với những tờ lịch, tĩnh mịch đối diện với thời gian trong suốt để nhận ra mình trong trong dòng thời gian thật là lẻ loi, cô độc, thật bé nhỏ, ngơ ngáo, bất lực… Gương thời gian nên một lần soi lại để thấy mình thật nhỏ bé, là hạt bụi trong không gian và thời gian vô tận đang phơi bày”.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
Chiều tĩnh lặng
Lòng lặng lẽ như chiều nhạt nắng
Bụi ngủ yên trên mấy ngả đường
Cả gió nữa cũng thì thào nho nhỏ
Cong mềm trên sóng lá dài vương.
Lòng lặng lẽ trở về miền trong trẻo
Không lao xao gợn sóng buồn vui
Chỉ nhẹ bẫng hồn mình mây trắng
Bay trên không lơ lửng giữa tầng trời.
Lâu, lâu lắm, nghe lòng mình tĩnh lặng
Những xa xôi sóng vọng ở phương nào
Những ảo mờ mặt người ngoài cửa kính
Những nói cười không âm vọng lao xao.
Chiều tĩnh lặng qua giọt sương làm dấu
Lòng chợt trong như bể nước mưa rào
Vừa chứa đủ một chiều rất chật
Lắng thanh âm ngày đã dần sâu...
Đèn kéo quân
Đam mê có bao giờ dứt
Cuộc đời như một vòng quay
Đuổi nhau canh dài thao thức
Ta tìm lẩn quẩn trong ta.
Một năm ngày nào cũng thế
Một đời chớp mắt qua mau
Ta giục ngựa trong khuôn gỗ
Gập ghềnh nhưng chẳng nhấc chân.
Thu qua rồi đông lại tới
Nhấp nhổm qua năm tháng dài
Long đong phận người dài dại
Chớp mắt như là chiêm bao...
Ngồi khâu nỗi nhớ
Chỉ là nỗi nhớ mà thôi
Em lần khâu từng khoảng cách
Mà sao vẫn xa vời vợi
Rách tay kim lọt xuống sàn...
Chỉ là nỗi nhớ lặng im
Mưa đan mặt sân khô khát
Hàng cây âm thầm giấu mặt
Đếm từng ngày qua ngày qua...
Trong em bao nhiêu câu hỏi
Ngổn ngang không có bắt đầu
Thôi đành em ngồi gỡ chỉ
Khâu từng nỗi nhớ xa xôi...
Lặng im gió chạy bên hè
Lặng im mũi khâu nhè nhẹ
Lặng im thời gian tích tắc
Chắp vào nỗi nhớ mong manh...
Trái tim lặng im nhịp đập
Nhớ người...
Có nhớ đến ta?
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/guong-mat-tho-vo-kim-ngan-post291808.html