Lời hứa trước mùa bão: Hai tháng, hai nếp nhà và những giọt mồ hôi áo xanh trên đất khó
Cái nắng tháng 6 hầm hập dội xuống xóm Trung Hưng (thôn Trạch Bái, xã Ứng Hòa, Hà Nội). Khói từ chiếc máy trộn vữa bốc lên khen khét, quyện với bụi xi măng mù mịt ở đoạn cuối con ngõ nhỏ. Thế nhưng, giữa không gian ngột ngạt và ngổn ngang gạch cát ấy, người ta lại thấy một hình ảnh làm dịu mát lòng người: Một chiến sĩ Công an mồ hôi đầm đìa ướt đẫm lưng áo xanh, đang cõng trên vai một cụ bà ngoài tám mươi, chầm chậm bước qua những đống xà bần...

Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã trực tiếp xúc những xẻng cát đầu tiên, khởi lệnh cho "chiến dịch" 2 tháng xây nhà cho người yếu thế.
Trên lưng người lính trẻ, cụ Dư Thị Hy cười móm mém. Đôi mắt cụ đã mờ đục, hai chân tật nguyền bẩm sinh nhịp theo từng bước chân vững chãi của người chiến sĩ. Xung quanh họ, bà con xóm giềng đứng vòng trong vòng ngoài, vừa vỗ tay vừa cảm xúc...
Mạch ngầm dưới những mái ngói xô lệch
Sáng 16/6, móng nhà của bà Hy chính thức được đào lên, đánh dấu một khởi đầu mới cho phận người đã đi gần hết dốc bên kia cuộc đời mà chưa từng có một giấc ngủ yên.
Thực tế, tiếng máy gầm gừ giòn giã ở thôn Trạch Bái sáng nay không phải là âm thanh lạ lẫm. Chỉ mới giữa tháng 4 vừa qua, cách nhà bà Hy một đoạn không xa, khoảng sân chắp vá của gia đình bà Lê Thị Tám cũng nhộn nhịp hệt như thế.
Ngày ấy, Công an xã Ứng Hòa vừa vận động cán bộ, chiến sĩ, vùa gõ cửa khắp nơi, chắt chiu từng đồng tài trợ để gom đủ 185 triệu đồng, cất lại nếp nhà cho người phụ nữ quanh năm bạo bệnh đang gồng gánh nuôi cháu ngoại.
Hôm nay, khi lớp vữa tường nhà bà Tám vừa kịp khô, những người lính cơ sở ấy lại tiếp tục hành trình "xóa sổ" một nếp nhà xập xệ khác. Hai tháng, hai mảnh đời lay lắt, chung một thôn Trạch Bái.
Sự trùng hợp ấy không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của những đêm tuần tra bám nắm địa bàn, khi những luồng đèn pin của tổ công tác quét qua từng khe cửa hẹp, rọi thẳng vào những khoảng tối của cái nghèo dai dẳng.

Khoảnh khắc ấm áp đầu mùa hạ: Lính áo xanh cõng bà Dư Thị Hy ra công trường. Bà Hy phấn khởi, xúc động không nên lời
Nỗi ám ảnh mang tên "gió giật"
Gần trọn một đời, không chồng, không con, mang trong mình bạo bệnh, bà Hy sống nương tựa vào gia đình người em trai Dư Văn Cộng. Nơi che nắng che mưa của bà là một nếp nhà đã kiệt quệ sinh khí. Những mảng vữa trên tường bở bục, rụng lả tả sau mỗi chập gió dông, trơ ra lớp lõi gạch xỉn màu.
Đứng xoa đôi bàn tay chai sần vào nhau giữa bãi đất ngổn ngang, ông Cộng nghẹn giọng: "Chị tôi tuổi cao, mắt kém lại tật nguyền, nghèo thì chịu được chứ sợ nhất là không có một chỗ an toàn để nhắm mắt xuôi tay
Gia đình chúng tôi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị gái tôi, bà Dư Thị Hy, tuổi đã cao, không chồng, không con, sức khỏe yếu và không còn khả năng lao động. Nhiều năm qua, chị phải sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi mưa bão đến cả gia đình đều nơm nớp lo âu. Cuộc sống thiếu thốn về vật chất nhưng điều khiến chúng tôi trăn trở nhất là chị chưa có được một nơi ở thực sự an toàn để an hưởng tuổi già.
Trong hoàn cảnh ấy, chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày chị tôi được hỗ trợ xây dựng một căn nhà mới khang trang, vững chắc..."
Cái sợ của ông Cộng là nỗi ám ảnh có thật. Những đêm mưa lớn, cả gia đình chỉ biết tìm góc nhà khô ráo hiếm hoi, co ro ôm nhau, mắt trân trân nhìn lên mái ngói âm dương xô lệch, không biết nó sẽ sập xuống lúc nào.
Bước qua bậu cửa xiêu vẹo, chứng kiến cảnh bà cụ mù lòa dò dẫm trong căn nhà chực đổ, Ban chỉ huy Công an xã Ứng Hòa quyết định không thể chờ đợi thêm. Hồ sơ rà soát được lập hỏa tốc. Từng chặng gõ cửa các doanh nghiệp, mạnh thường quân bắt đầu. Sự xót xa được chuyển hóa thành những bản báo cáo chi tiết, thuyết phục chính quyền địa phương và những tấm lòng hảo tâm.
Chỉ trong một thời gian ngắn, con số 200 triệu đồng đã được huy động trọn vẹn.


Lễ khởi công diễn ra giản dị, ấm cúng ngay tại con ngõ nhỏ của xóm Trung Hưng với sự chung vui của đông đảo bà con xóm giềng.
Lời hứa từ những giọt mồ hôi
Nhưng điều khiến người dân xóm Trung Hưng nể phục nhất trong ngày động thổ không chỉ nằm ở số tiền.
Tại lễ khởi công, ông Đàm Văn Huân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đặng Viết Đông - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Đức Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng bà con lối xóm đã bắt tay, rôm rả trò chuyện thăm hỏi bà Hy...
Lực lượng Công an xã Ứng Hòa đã đưa ra một cam kết nặng ký: Trong 2 tháng tới, những người lính áo xanh sẽ không chỉ đứng nhìn. Họ sẽ cởi bỏ quân phục, trực tiếp xắn tay áo, khuân gạch, trộn vữa, phụ hồ cùng tổ thợ để đẩy nhanh tiến độ.
Mục tiêu duy nhất: Chạy đua với thời gian, đưa mái ấm vào sử dụng trước khi những cơn bão tháng 8 ập vào Hà Nội.
Thay cho người chị đang xúc động không nên lời, ông Cộng nói thân tình: " Đối với gia đình tôi, việc khởi công xây dựng ngôi nhà hôm nay không đơn thuần là khởi công một công trình xây dựng, mà là khởi đầu cho một cuộc sống mới đầy hy vọng.
Đó là mái ấm chứa đựng biết bao tình cảm, sự sẻ chia và nghĩa tình của cộng đồng dành cho một người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi viên gạch được đặt xuống hôm nay đều chứa đựng tình thương, trách nhiệm và sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Công an xã, các nhà hảo tâm và bà con nhân dân"
"Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để có thể giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn." - Thiếu tá Nguyễn Anh Quang - Phó Trưởng Công an xã nói ngắn gọn mong muốn của lực lượng công an...
Đó là cách những người lính cơ sở định nghĩa về phong trào "3 nhất" (Nhanh nhất - Hiệu quả nhất - Thiết thực nhất). Nhìn nụ cười móm mém của cụ bà mù lòa, đôi chân tật nguyền bẩm sinh rạng rỡ trên lưng áo xanh đẫm mồ hôi sáng nay... chợt thấy bình yên đôi khi chỉ giản đơn là biết có người sẽ luôn làm mộc chắn che chở mình.












