Lợi ít, hại nhiều từ việc đốt rơm, rạ
Những ngày vào vụ gặt, đi qua các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi hay ngay tại thành phố Hưng Yên, dễ dàng bắt gặp cảnh khói trắng đục phủ khắp các cánh đồng. Đó là khói rơm, rạ – Hậu quả của thói quen đốt phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch của người dân. Thói quen tưởng chừng vô hại này, thực chất đang tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng và môi trường sống.

Rơm, rạ bị đốt bừa bãi, khói trắng phủ khắp cánh đồng và tuyến đường trục phía Bắc khu đại học Phố Hiến
Đốt rơm: Tiện tay nhưng hại lâu dài
“Máy gặt xong thì rơm nằm lại trên gốc, phơi một hai hôm là tôi gom đốt luôn, cho nhanh. Nhà không đun bếp rơm, cũng không nuôi bò nữa thì để làm gì,” ông Lê Văn Tâm, một nông dân xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, chia sẻ thẳng thắn.
Quan điểm của ông Tâm không hiếm. Với nhiều nông dân, đốt rơm là cách đơn giản, tiết kiệm thời gian và công sức để dọn đồng, chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Thậm chí, họ tin rằng cách làm này còn giúp diệt mầm sâu bệnh tồn dư trong đất. Tuy nhiên, phía sau làn khói trắng kia là cả một chuỗi tác động tiêu cực kéo dài.
Khói từ đốt rơm chứa nhiều chất ô nhiễm như CO₂, CO và bụi mịn PM2.5 – loại hạt siêu nhỏ có thể đi sâu vào phổi, gây viêm phổi, hen suyễn, thậm chí là bệnh tim mạch. Theo các chuyên gia, PM2.5 chính là “sát thủ vô hình” trong không khí, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, người già và người có bệnh nền.
Bà Trần Thị Ngọc Thanh, sống tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, bức xúc: “Vào vụ thu hoạch lúa, chiều nào tôi cũng phải đóng kín cửa, bật điều hòa suốt. Cả nhà khó thở vì khói rơm. Mùi khét lẹt bám chặt vào quần áo, giường chiếu, đến ăn cũng chẳng ngon.”
Không chỉ gây ô nhiễm không khí, khói dày đặc còn làm giảm tầm nhìn, đe dọa an toàn giao thông, đặc biệt tại các tuyến đường liên thôn, liên xã cắt ngang ruộng. Hơn thế, việc đốt rơm còn khiến đất bị mất lớp hữu cơ tự nhiên, khô cằn, bạc màu, khó giữ ẩm, làm giảm năng suất cây trồng về lâu dài.

Nông dân xã An Viên (Tiên Lữ) đốt rơm rạ trên thửa ruộng của mình
Thiếu giải pháp, người dân vẫn “đốt cho tiện”
Mặc dù nhiều người đã ý thức được tác hại từ khói rơm, nhưng thực tế là họ vẫn chưa có lựa chọn thay thế phù hợp. Nhiều hộ không có điều kiện mua hay thuê máy cuốn, ép rơm. Việc tái sử dụng rơm rạ vào các mục đích như trồng nấm, ủ phân hay làm chất đốt sinh học vẫn còn manh mún, thiếu đầu ra ổn định. Đặc biệt, ở nhiều địa phương, công tác tuyên truyền còn chưa hiệu quả, chưa chạm tới thói quen cố hữu của người nông dân.

Lượng rơm rạ được thu gom còn ít và thủ công
Theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi đốt ngoài trời phụ phẩm cây trồng tại khu vực dân cư, sân bay hay các tuyến giao thông chính có thể bị xử phạt từ 2,5 đến 3 triệu đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xử phạt gần như không được triển khai, khiến quy định pháp luật chưa đủ sức răn đe.
Một số mô hình đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc thay thế thói quen đốt rơm. Đơn cử như mô hình do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên phối hợp triển khai tại một số xã. Nông dân tham gia được tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ sản phẩm Sumitri – một chế phẩm sinh học dùng để xử lý rơm rạ ngay tại ruộng. Kết quả cho thấy rơm và gốc rạ phân hủy nhanh, đất tơi xốp hơn, cây lúa sinh trưởng tốt hơn, chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm rõ rệt.

Hầu hết rơm, rạ vẫn bị bỏ phí, đốt tự phát
Dù vậy, mô hình này chưa được nhân rộng. Một phần vì người dân còn ngại thay đổi thói quen, phần khác vì thiếu kinh phí và cơ chế hỗ trợ cụ thể.Để giải quyết triệt để vấn nạn khói rơm, cần có sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ từ nhiều phía như: Tuyên truyền sâu rộng, nhất là ở cơ sở cần phối hợp với các hội, đoàn thể để tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại đồng ruộng, phát tờ rơi, chiếu video hướng dẫn xử lý rơm rạ không khói bụi; hỗ trợ để nông dân tiếp cận các loại máy cuốn, ép rơm, máy cắt gốc rạ, cũng như kết nối đầu ra cho các sản phẩm chế biến từ rơm; khuyến khích kinh tế tuần hoàn thông qua các hợp tác xã thu gom, chế biến rơm rạ thành phân bón, chất đốt, chất độn chuồng trại, vật liệu xây dựng hoặc nguyên liệu trồng nấm; áp dụng chế tài hợp lý, tăng cường kiểm tra, giám sát tại các địa phương, xử lý nghiêm hành vi đốt rơm gây ảnh hưởng đến môi trường sống và an toàn cộng đồng.
Từ bỏ một thói quen đã ăn sâu là điều không dễ. Nhưng nếu tiếp tục “đốt cho tiện”, chúng ta đang vô tình biến những cánh đồng trù phú thành nơi phát sinh ô nhiễm. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, việc thay đổi cách xử lý rơm rạ sau thu hoạch không chỉ là lựa chọn mà là đòi hỏi cấp thiết. Giữ cho cánh đồng sạch, cho không khí lành và cho sức khỏe cộng đồng – đã đến lúc phải từ bỏ cái cũ, bước sang những cách làm mới, thân thiện hơn với môi trường và với chính cuộc sống của chúng ta.
Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/loi-it-hai-nhieu-tu-viec-dot-rom-ra-3181862.html