Lời khuyên của thiền sư
Tương truyền rằng, vị thiền sư này đã sống trên núi từ lâu lắm rồi cho nên đã hấp thụ được mọi thứ tinh túy của đất trời. Như là một cái duyên, đã có vô số người tìm đến ông để xin được tư vấn về những vấn đề liên quan tới tình yêu.
Người dân sống dưới chân dãy núi Kakoram vẫn thường lấy câu chuyện về vị thiền sư để trao đổi với nhau những khi không có gì để nói. Tương truyền rằng, vị thiền sư này đã sống trên núi từ lâu lắm rồi cho nên đã hấp thụ được mọi thứ tinh túy của đất trời. Như là một cái duyên, đã có vô số người tìm đến ông để xin được tư vấn về những vấn đề liên quan tới tình yêu. Không ai trong số đó mỗi khi bước chân ra khỏi nhà để xuống núi mà lại không ngộ ra một điều gì mới sau khi quay trở về.
Một ngày nọ, có ba người bạn thân cùng gặp khó khăn trên đường tình cảm nghe về vị thiền sư nên mới lặn lội vượt qua hàng nghìn cây số để gặp ông. Sau nửa ngày leo núi, cuối cùng họ cũng leo lên đến túp lều của thiền sư. Giống như tất cả những vị khách khác, họ được thiền sư trân trọng mời vào nhà. Khi khách đã an tọa trong nhà tức thì tất cả các cánh cửa đều bị đóng lại kín mít, chỉ có ánh nến chập chờn leo lét như thực, như hư.
Một trong số ba chàng thanh niên lên tiếng đầu tiên, với bộ mặt cực kỳ ảm đạm, sầu não:
"Thưa thiền sư, con đã hết mực chiều chuộng người mình yêu thương. Mỗi khi ra ngoài để đi ăn uống gì con cũng đều dẫn cô ấy theo. Vậy tại sao cô ấy vẫn phản bội con ạ?!".
Vị thiền sư ngắm nhìn chàng trai một lúc, rồi còn lấy tay véo cặp má bánh tẻ với cái bụng bự của anh ta. Rồi thì ông bèn mở tủ ra lấy một tấm bánh nước đưa cho chàng trai và ân cần bảo anh: "Đây, con ăn cái bánh này đi!". Chẳng mấy chốc mà cái bánh đã được anh chàng đang vô cùng đau khổ vì tình kia xơi hết sạch. Vị thiền sư lại hỏi: "Ăn ngon không?"
"Dạ, ngon ạ!".
"Có muốn ăn nữa không?".
"Có ạ!" - Chàng thất tình nhanh nhảu và hướng cặp mắt hau háu đầy vẻ thèm khát vào vị thiền sư.
"Vậy bây giờ con đã hiểu ra lý do rồi chứ?".
Chàng trai vội vàng đáp: "Dạ vâng! Thầy muốn nói rằng lòng tham của con người không có giới hạn ạ?".
"Không!" - Thiền sư lắc đầu - "Tại con béo quá!
Đến lượt mình, chàng trai thứ hai nói: "Thưa thiền sư, con đã tìm mọi cách để làm cho cô ấy chú ý đến mình nhưng rồi rốt cuộc vẫn thất bại ê chề ạ!".
Vị thiền sư ngồi im một chỗ nhưng đôi mắt lại đảo khắp nơi như người đang lên đồng. Cuối cùng thì ông bất ngờ đứng dậy rồi mở hết cửa sổ căn lều của mình ra. Chàng trai hào hứng thốt lên: "A, con hiểu rồi thưa thiền sư! Thầy muốn nói rằng, trước hết con phải mở lòng mình ra cái đã thì cô ấy mới mở lòng với con ạ?".
"Không! Ta mở cửa chỉ để nhìn rõ con hơn mà thôi. Da con đen quá, ngồi trong phòng tối ta không thể nào nhìn rõ dáng hình gì cả!".
Gặp người thanh niên thứ ba, vị thiền sư không hỏi gì cả mà chỉ đi vòng quanh chăm chú quan sát anh ta từ đầu đến chân. Chàng trai cảm thấy hơi ngượng nên líu nhíu hỏi: "Thưa thiền sư… Con không muốn tiếp tục sống độc thân nữa thì phải làm gì bây giờ ạ?".
Vị thiền sư lặng lẽ chỉ tay vào ngọn núi đối diện. Chàng trai reo lên: "Chẳng lẽ người có duyên với con đang ở đằng ấy thật sao, thưa ngài?!".
"Không! Chẳng qua năm xưa vì không thể lấy được vợ mà ta mới phải lên núi này tu hành. Ngọn núi đằng kia hiện vẫn chưa có người ở, con hãy sang đấy mà tu hành đi rồi sớm muộn gì cũng sẽ được chính quả như ta mà thôi!".
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/loi-khuyen-cua-thien-su-614007/