'Lời nguyền' tình yêu với nhạc cổ điển quá lớn
29 tuổi, chàng trai quê ở Nha Trang, đang theo học Nhạc viện TP.HCM quyết tâm khăn gói ra Hà Nội – nơi được mệnh danh là 'cái nôi' nhạc hàn lâm của cả nước để thi thố tài năng. Anh có lẽ là một trong những trường hợp đặc biệt nhất cuộc thi này bởi sống giữa thành phố thiên về âm nhạc giải trí, nhưng niềm đam mê cũng như sở trường giọng hát của chàng trai này lại là dòng nhạc thính phòng, cổ điển.
- Quán quân Trần Quốc Đạt: Thật sự tôi rất hạnh phúc với kết quả đạt được. Nhưng cũng chính lúc này tôi đã nghĩ đến những áp lực cần phải vượt qua để có thể trở thành một nghệ sĩ của dòng nhạc thính phòng cổ điển và sẽ dành trọn niềm đam mê này trên hành trình hoạt động âm nhạc lâu dài sắp tới. Trước mắt bước ra từ cuộc thi này, tôi sẽ tập trung vào việc hoàn thành chương trình học ở Nhạc viện TP.HCM, song song với việc đi làm thêm để có tiền trang trải học phí và cuộc sống. Tôi cũng sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân và kỹ thuật hát, mong rằng trong thời gian tới tôi sẽ có được một buổi trình diễn của riêng mình với các khách mời là những thầy cô, anh chị em nghệ sĩ mà tôi vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ.
- PV: Nhiều người thấy khá bất ngờ và thú vị khi một chàng trai không sinh ra và lớn lên ở “cái nôi” âm nhạc hàn lâm ngoài Hà Nội nhưng lại sở hữu thế mạnh và cả niềm đam mê lớn lao dành cho dòng nhạc này. Vì sao bạn lại chọn theo đuổi opera mà không phải dòng nhạc nào khác dễ tiệm cân hơn với khán giả?
- Quán quân Trần Quốc Đạt: Thật ra tôi thích diễn hơn thích hát. Đặc điểm của opera nhạc kịch là mình được hóa thân, được sống với cuộc đời của từng nhân vật mà các nhà soạn nhạc vĩ đại đã viết nên. Mỗi tác phẩm là cả cuộc đời, triết lý sống mà họ đã viết bằng cả trái tim. Vì thế mà khi hát, tô như được sống với tình cảm của những cuộc đời khác nhau. Vì lý do nào đấy, tôi cảm thấy hạnh phúc vì được hiểu hơn. Tôi từng mơ ước được đóng vai vua, quan lại, hoàng tử…trên sân khấu và âm nhạc thính phòng giúp tôi biến được mơ ước đó thành sự thật.
Thời điểm chưa thi vào Nhạc viện, khi có kênh Youtube, tôi cứ “search” (tìm kiếm) nghe các tác phẩm và tưởng tượng mình là các nhân vật. Những người hứng chịu “thảm họa” âm thanh của tôi lúc bấy giờ có lẽ là những người hàng xóm. Nhiều khi đang đi đường, dừng lại ở chỗ đèn đỏ, tôi ngẫu hứng hát rất to làm người đỗ xe bên cạnh giật mình nên bị mắng là “điên à” (cười).
- Quán quân Trần Quốc Đạt: Đúng vậy. Lúc đầu tôi chưa nhận được sự đồng ý của gia đình đâu, thậm chí còn tranh cãi rất căng thẳng về vấn đề này vì khi ấy tôi đang theo học năm thứ 4 của trường Đại học Tài chính. Bố mẹ thì không muốn tôi theo con đường nghệ thuật mà muốn tôi theo con đường kinh doanh. Vì bị phản đối dữ dội quá nên tôi đưa ra quyết định bồng bột là bỏ ra nhà ra đi, sau đó bắt đầu quãng thời gian tự lập khoảng 4-5 năm.
Thời điểm đó, gia đình cũng thông báo quyết liệt với tôi rằng: “một khi con đã quyết định bước chân ra ngoài rồi thì mọi thứ con phải tự lo lấy”. Vậy là tôi tìm kiếm công việc để vừa học vừa làm. Khi đó, có ai biết mình là ai đâu mà trao cho cơ hội biểu diễn, bản thân mình cũng hát nhạc cổ điển chưa tốt, hát nhạc nhẹ cũng không sâu nên khó đủ điều. Sau đó tôi hoãn kế hoạch thi vào Nhạc viện vài năm, cũng định từ bỏ ý định đó rồi đấy chứ. Nhưng lúc tôi có ý định dừng lại thì số phận lại không cho, cứ như “lời nguyền” với tình yêu quá lớn mà tôi dành cho âm nhạc vậy (cười). Ngưng hát là tôi không chịu nổi, đúng kiểu sống dở chết dở. Sau đó tôi quyết tâm mày mò luyện tập để thi vào trường Nhạc.
- Quán quân Trần Quốc Đạt: Cơ duyên đến từ cách đây 3 năm, khi đó tôi tình cờ nghe trên Youtube thấy NSND Quốc Hưng hát, tông giọng trung trầm rất ấn tượng và đặc biệt. Tôi gửi link thầy hát cho một người bạn nghe, bạn ấy bảo giọng tôi và giọng của thầy giống nhau, hay thử đánh liều ra gặp thầy xin học xem thế nào. Lúc ấy tự dưng tôi có cảm giác đây chính là người dẫn đường chỉ lối cho mình. Tôi quyết định đánh liều thật, khăn gói ra Hà Nội để “tầm sư học đạo” dù tài chính lúc bấy giờ chỉ gọi là đủ sống và tôi đã tìm mọi cách làm việc kiếm thêm tiền để có chi phí đi. Tôi gặp người quen ở ngoài này là học sinh của thầy và nhờ chị giới thiệu. Nhưng chị bảo không biết tôi hát thế nào, nếu hát lơ tơ mơ thì không dám dẫn qua. Tôi bèn hát thử cho chị nghe. Nghe xong, chị bảo: “được đấy” và đồng ý dẫn tôi đến giới thiệu với thầy. Lần đầu tiên gặp thầy, thầy tặng tôi một cuốn sách và chọn bài luôn cho tôi. Từ đó tôi theo học thầy đến giờ. Khi nào thầy vào TP.HCM giảng dạy thì tôi đến học, hoặc có lịch học là tôi bay ra ngoài Hà Nội để học thầy.
- PV: Giờ đã trở thành Quán quân một cuộc thi âm nhạc hàn lâm chuyên nghiệp hàng đầu trong nước rồi, bạn dự định sẽ tiếp tục chinh phục đam mê phía trước thế nào?
- Quán quân Trần Quốc Đạt: Tôi vẫn sẽ nỗ lực hoàn thiện bản thân, trở thành nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp để được thỏa niềm đam mê với nghệ thuật. Từ cuộc thi này, tôi thấy các thí sinh ai cũng đam mê với nhạc hàn lâm và đó thật sự là tin vui với âm nhạc cổ điển Việt Nam. Tôi cũng mong các nhạc sĩ sẽ viết nhiều bài opera tiếng Việt hơn nữa vì không gì bằng được hát bằng ngôn ngữ của quê hương mình. Dù nhiều nhạc sĩ trên thế giới đều là thiên tài âm nhạc và các tác phẩm họ viết ra đều đã trở thành kinh điển, nhưng hát tiếng mẹ đẻ vẫn có gì đó tự hào và hạnh phúc hơn. Hy vọng thời gian tới có những bản nhạc opera Việt Nam thật hay, tôi sẽ xin hát bằng được. Ước mơ lớn nhất của tôi là sẽ được hát nhạc cổ điển, sẽ cùng các bạn trẻ yêu dòng nhạc này tiếp tục truyền thống, dòng chảy mà những bậc tiền bối đi trước đã và đang cống hiến hết mình. Được góp một sức nhỏ bé của mình vào điều đó là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời hoạt động âm nhạc của tôi.
- PV: Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của bạn!
Một số hình ảnh của Trần Quốc Đạt:
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/loi-nguyen-tinh-yeu-voi-nhac-co-dien-qua-lon-post560261.antd