'Lối Phong' của một họa sĩ tuổi Tỵ
Mỗi bức tranh của Đào Hải Phong có thể coi là một bài thơ mộng mị và rất đỗi dịu dàng. Có khi là một tứ thơ ám ảnh với sự rét mướt của mùa đông trong một ngôi nhà và đốm lửa ấm áp bay ra.
Trên con phố Bà Triệu náo nhiệt, ngay giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội, có một “điểm hẹn nghệ thuật” nằm yên bình, tĩnh lặng nhưng chất chứa bao trầm tích và dấu ấn văn hóa Hà thành. Đó chính là ngôi nhà số 139 của họa sĩ cầm tinh “tuổi Tỵ” Đào Hải Phong. Nhiều bạn bè văn nghệ sĩ còn mệnh danh đây chính là một “không gian nghệ thuật” đậm chất “Lối Phong” (tên một triển lãm của họa sĩ), do chính họa sĩ thổi hồn và mang lại sinh khí cho nó.
Kẻ dị biệt sắc màu
Tiến tới một bức tượng Phật được đặt trang trọng trong căn phòng, tôi thắp nén hương trầm thơm ngát rồi tha thẩn dạo quanh phòng tranh tràn ngập sắc màu của họa sĩ. Anh im lặng tựa vào cột nhà và khoanh tay như một thiền sư trầm tĩnh. Tôi bỗng nhớ tới bài thơ của Phật hoàng Trần Nhân Tông đã viết:
Chim nhẩn nha kêu, liễu trổ dày/Thảm hoa chiếu rợp, bóng mây bay/Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế/Cùng tựa lan can ngắm núi mây.
(Xuân cảnh - Huệ Chi dịch).
Tôi cũng im lặng như Phong để ngắm những hàng cây ngút ngát thắm xanh trên những ngôi nhà e ấp cùng ánh đèn le lói bên hồ trong phòng tranh. Nhiều tác phẩm của Phong không có tên, nhưng ai cũng có thể hòa nhập cảm xúc và đích đến của hình tượng nghệ thuật. Thật bất ngờ, khi người xem có thể gọi tên bức tranh qua sự đắm chìm trong thế giới của sắc màu mà Phong phô diễn.
Màu của Phong mạnh nhưng có sự hòa sắc tinh tế giữa gam nóng lạnh, tạo nên sự chuyển động tự nhiên cho người xem. Ngay trong bảng màu riêng biệt xanh, nâu, trắng mà Phong thường dùng cũng có chiều sâu lắng đọng với lõi màu ám ảnh trong tranh. Vì thế, người xem có thể “nghe” thấy âm thanh của chim hót trong lùm cây và tiếng gió thổi ngược chiều trên sông nước. Chỉ một cơn sóng lặng và con thuyền cô đơn dưới ánh trăng, người xem đã nghe Phong kể một câu chuyện nào đó. Có thể là một sự hẹn hò, một nỗi chia xa, hay con mắt đợi chờ bên ô cửa. Và tôi đã nghe thấy tiếng dương cầm vang lên trong một ngôi nhà nghiêng trong mưa gió heo may:
Bóng người đi trong chiều ngược gió/Vành nón lật nghiêng choàng mái phố/Xao xác thu gầy.
Sau khi tốt nghiệp Khoa Mỹ thuật (năm 1987), Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, Đào Hải Phong bắt đầu thay đổi từ một bài học của nhà sưu tập tranh người Anh (năm 1990). Lần đó, ông ta mua khá nhiều tranh của Phong nhưng loại bỏ những bức tranh vẽ theo các trường phái nghệ thuật phương Tây. Nhà sưu tập này thẳng thắn nói với anh: “Hãy vẽ những điều mình thích và theo cách của riêng mình!” Từ đó, thiên nhiên đã thuộc về Phong với những bộ tranh phong cảnh thân quen.
Đó là câu chuyện của những năm đầu thập niên 90, và Phong đã trưng bày triển lãm đầu tiên năm 1993 với chủ đề: “Ký ức Hà Nội”. Phố và mái nhà của Phong có câu chuyện của mình kể với mọi người qua sắc màu và thời gian. Cách dùng màu của Phong thể hiện sự khác biệt từ đây. Nghệ thuật tạo hình của Phong cũng độc đáo với “kiến trúc” hòa sắc cùng ánh sáng gợi cảm. Phong học, đọc nhiều sách và đi qua không ít bảo tàng tranh trên thế giới, say mê nghệ thuật của các họa sĩ bậc thầy.
Nhưng Phong không chịu đi trên con đường đã có sẵn. Phong luôn khát khao tìm ra mình là ai, thuộc về cái gì và tự đi trên con đường đó. Tôi thật bất ngờ khi Phong ngộ ra lời dạy của Phật: “Hãy biến rác thành hoa” (Thiền sư Thích Nhất Hạnh) vào hội họa. Anh tránh được những lối mòn và con đường vinh quang của những người đi trước. Vì thế chăng, tranh của Phong gây ấn tượng thị giác mạnh với sắc màu có phần đằm sâu. Phong đã tìm ra được cái thật là mình, thủy chung với phong cách nghệ thuật và đề tài thể hiện.
Thương hiệu “Đào Hải Phong”
Nói tới cái tên Đào Hải Phong, người yêu tranh liệt anh vào đội ngũ họa sĩ thời đổi mới. Dàn họa sĩ này được coi là bản lề của sự chuyển giao thế hệ sáng tạo từ thời bao cấp sang kinh tế thị trường. Không những thế, Đào Hải Phong còn được coi là hiện tượng và gắn với dòng tranh thị trường. Có thể đó là một nhận định phiến diện về nghệ thuật hội họa, nhưng phải nói tranh của Đào Hải Phong được nhiều người đón nhận, tìm mua. Nhiều nhà sưu tầm nước ngoài mê tranh của anh mỗi khi anh đi triển lãm nước ngoài bởi sắc màu và hồn cốt trong tranh đồng quê của anh. Với những “module” quen thuộc trong tranh Đào Hải Phong nổi trội như hàng cây, mái nhà, dòng sông, con trăng, đồng cỏ… đã tạo nên diện mạo tranh Đào Hải Phong.
Trong hàng trăm bức tranh anh đã vẽ, mỗi mái nhà mỗi khác. Từng vòm cây hay con sông đều khác nhau bởi chúng đã hiện lên dòng cảm xúc xao xuyến yêu thương của họa sĩ. Mỗi bức tranh của Đào Hải Phong có thể coi là một bài thơ mộng mị và rất đỗi dịu dàng. Có khi là một tứ thơ ám ảnh với sự rét mướt của mùa đông trong một ngôi nhà và đốm lửa ấm áp bay ra. Lại có khi tranh của Phong là cánh đồng được mùa, gợi tứ thơ dạt dào cảm xúc qua sắc vàng kỳ thú. Và đâu đó, còn là con mắt dưới mái nhà có người đang đợi chờ dưới hàng cây lung lay trong cơn gió thu heo may. Tôi cứ mụ đi trong cảm xúc thăng hoa sắc màu của Đào Hải Phong trong không gian biến ảo thần tiên.
Chính vì những gam màu căng sắc đầy ấn tượng ấy mà không ít nơi người ta đã chép tranh của anh bán ra thị trường. Anh là một trong những họa sĩ bị sao chép tranh hoặc vẽ nhái tranh nhiều nhất. Sự đời thật trớ trêu, thật giả lẫn lộn thời đoạn bế tắc không sao ngăn chặn được. Những lúc đi qua các hàng bán tranh giả đó mà trong anh lắm nỗi ngổn ngang nhưng đành bó tay. Không ít người quen đã khoe mua được bức tranh của anh và có chữ ký hẳn hoi. Anh chỉ lắc đầu ngao ngán, biết làm sao được. Không lẽ cứ phải đi giải thích rằng đâu là tranh thật, tranh giả của mình hay sao.
Chỉ có một lần, anh cảm thấy hạnh phúc khi có một người bạn ở Mỹ gửi về cho anh tấm ảnh chụp bức tranh của anh trong ngôi nhà của Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Đó là bức tranh thật của Đào Hải Phong. Anh mỉm cười nói, những người vẽ tranh giả hoặc nhái lại không bao giờ thể hiện được chính xác hồn cốt và nỗi niềm rung động của họa sĩ. Kể cả chính những họa sĩ khi vẽ lại tranh của mình cũng không còn đẹp nữa vì đã mất trạng thái tâm hồn và cảm xúc trước đó. Cho tới nay, sau mươi cuộc triển lãm đã tổ chức (trong suốt 30 năm), tranh của Đào Hải Phong vẫn bị sao chép bày bán ở nhiều cửa hàng vẽ tranh thuê tại Hà Nội và các thành phố lớn trong cả nước.
Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/loi-phong-cua-mot-hoa-si-tuoi-ty-160108.html