Lời tâm sự của một F2

Nếu một ngày, đột nhiên phát hiện mình đang là F2 của một bệnh nhân COVID - 19, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Hoang mang, lo lắng? Hay bình thản chờ đợi kết quả xét nghiệm từ các F1, F0?

 Đọc sách sẽ giúp tâm hồn lạc quan, thư thái trong mùa dịch -Ảnh: T.D

Đọc sách sẽ giúp tâm hồn lạc quan, thư thái trong mùa dịch -Ảnh: T.D

Một ngày, tôi bỗng trở thành là F2, vì vô tình tiếp xúc với F1 của một bệnh nhân COVID - 19 cách đó không lâu. Lúc hay tin này, trái tim tôi đập loạn nhịp, luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi đổ ra liên tục làm khuôn mặt, mái tóc và cổ áo tôi ướt đẫm. Không sợ sao được khi mỗi ngày, báo chí và mạng xã hội cứ liên tục đưa tin về số ca dương tính với SAR-CoV-2 và biết đâu mình sẽ là người tiếp theo. Không lo sao được khi công việc cứ chất đống nhưng mình buộc phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong vòng 14 ngày hoặc tệ hơn có thể đi cách ly tập trung nếu các trường hợp F1 “thăng vượt hạng”.

Thú thật dù làm công việc tuyên truyền nhưng trong tôi khi ấy vẫn cứ quẩn quanh với những câu hỏi rằng: “Có nên đi khai báo y tế không?”, “Hay là cứ im lặng chờ đợi kết quả xét nghiệm PCR từ F1?”, “Nhưng nếu chẳng may trong thời gian đó, mình đem dịch bệnh đi khắp nơi thì phải làm sao?”. Và rồi, tôi vẫn quyết định đi khai báo y tế tại địa phương, bởi dù sao thì vẫn phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho người thân và cộng đồng. Khoảng chừng 1 tiếng sau đó, lực lượng y tế đã nhanh chóng đem quyết định cách ly tế tại nhà đến cho tôi, đồng thời treo biển “đỏ” trước cổng và dặn dò tôi rất cẩn thận, chi tiết về cách sinh hoạt, đo thân nhiệt... trong 14 ngày tới.

14 ngày cách ly y tế tại nhà, tôi được dọn ra một phòng riêng hoàn toàn cách biệt với gia đình. Đến giờ ăn, ba mẹ để thức ăn trước cửa phòng cho tôi. Cuộc sống bị bó buộc trong 4 bức tường, điều này vượt quá khả năng chịu đựng của một đứa chuyên bay nhảy, nay đây mai đó như tôi. Dù nhiều người biết tin đều gọi điện tới động viên, an ủi nhưng tôi vẫn thấy vô cùng bức bối, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi căn phòng này và tháo cái bảng đỏ chói mắt trước cổng đi. Thế nhưng thời gian trôi qua, khi đã dần quen với nhịp sống của những ngày cách ly tại nhà, tâm trạng tôi bắt đầu bình ổn.

Tôi có thời gian để hoàn thành những bài viết mà trước đó chưa làm xong; đọc nốt những cuốn sách mà mình đã mua nhưng chưa có thời gian đọc. Và xem hết các bộ phim chưa có dịp để xem. Khi nhịp sống chậm lại, tôi bắt đầu nghe rõ hơn tiếng bước chân lên, xuống cầu thang của ba mỗi lúc bưng cơm cho tôi. Cũng nghe được tiếng băm thịt của mẹ vào giờ nổi lửa nấu cơm chiều, tiếng hát ê a của đứa em trai sau những giờ học căng thẳng. Thảng hoặc, hình như tôi còn nghe thấy tiếng lưng ba mẹ kêu răng rắc, họ đã không còn trẻ như trong ký ức của tôi. Tôi ngồi một mình trong phòng ăn cơm mà nước mắt cứ rơi lã chã. Hóa ra tôi đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Quả thật, những điều làm được, nghe được trong suốt khoảng thời gian cách ly ấy khiến tôi nhận ra nhịp sống hằng ngày của mình đôi khi quá vội vàng. Mỗi ngày trở về nhà đều vội ăn, vội làm, vội đi, vội xoay quanh thế giới của riêng mình mà không để ý thấy bất kỳ điều gì khác. Tôi giờ không còn khó chịu với 4 bức tường như trước khi nhận ra rằng, 14 ngày đã trôi qua không phải là điều gì quá đáng sợ, chẳng qua đây là khoảng thời gian để bản thân tôi được nghỉ ngơi, được sống chậm lại, để biết yêu thương nhiều hơn.

Chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ hoàn thành thời gian thực hiện cách ly y tế tại nhà để quay lại với cuộc sống bận rộn ngoài kia. Tôi viết đôi dòng này không phải để nhận được sự thương cảm của mọi người mà để khoe rằng mình đã có khoảng thời gian “nghỉ ngơi” thật sự ý nghĩa. Và biết bản thân sẽ phải điều chỉnh nhịp sống của mình như thế nào trong tương lai. Cũng nhân đây, tôi muốn nói với các bạn, những người vô tình trở thành F1, F2 rằng, đừng vì quá lo sợ mà gian dối trong việc khai bao y tế, bởi điều bạn làm chính là sự bảo vệ tốt nhất cho bạn, cho gia đình và toàn xã hội. Thời gian rồi sẽ trôi qua nhanh thôi, dù có là 14 hay 21 ngày, thậm chí lâu hơn nữa, chỉ cần bạn lạc quan yêu đời thì sẽ sớm trở lại trong tình yêu thương của tất cả mọi người.

Nam Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=161529&title=loi-tam-su-cua-mot-f2