Lòng biết ơn

Mới đây, trong một hội nhóm về ẩm thực trên Facebook, cô gái trẻ đăng bài hỏi xin địa chỉ một quán cơm phù hợp ở Hà Nội để đoàn gần 50 cựu chiến binh từ quê ra có chỗ ăn trưa sau khi vào viếng Lăng Bác.

Câu hỏi ngắn gọn, không quá nhiều thông tin, tưởng như sẽ bị trôi đi như bao status khác trên hội nhóm mỗi ngày. Nhưng không, điều xảy ra sau đó khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng. Chỉ trong thời gian ngắn, một bữa cơm đã được chuẩn bị bằng sự tử tế của rất nhiều người. Hàng chục người để lại bình luận giới thiệu địa chỉ. Người gọi điện giúp tìm quán, người kết nối với chủ nhà hàng, người ngỏ ý góp tiền để các bác có một bữa cơm tươm tất hơn. Có người chưa từng gặp cô gái, cũng chưa từng biết đoàn cựu chiến binh ấy, nhưng vẫn sẵn sàng chung tay. Cuối cùng, một nhà hàng đã đón tiếp đoàn bằng tất cả sự nhiệt tình.

Bữa cơm diễn ra trong không khí đầm ấm. Số tiền mọi người ủng hộ được gửi tặng đoàn như một món quà nhỏ. Những việc làm ấy đều diễn ra rất tự nhiên. Không ai kêu gọi rầm rộ, cũng không ai mong được nhắc tên hay ghi nhận. Mỗi người góp một chút thời gian, một chút công sức, một chút tấm lòng, để rồi từ một câu hỏi trên mạng xã hội đã trở thành câu chuyện đẹp giữa đời thường.

Điều đẹp nhất trong câu chuyện này không phải là một bữa cơm miễn phí hay vài triệu đồng ủng hộ, mà đó là cách rất nhiều người xa lạ cùng chung một suy nghĩ: Những người lính năm xưa xứng đáng nhận được sự trân trọng ấy. Hình ảnh của đoàn cựu chiến binh mà cô gái chia sẻ lên nhóm sau đó đã để lại rất nhiều cảm xúc. Đó là những mái đầu bạc, những bàn tay từng cầm súng chiến đấu, những bàn chân từng hành quân qua biết bao chiến trường năm nào, hôm nay cùng nhau bước vào Lăng viếng Bác.

Mỗi dịp tháng Bảy về, khắp nơi lại diễn ra những hoạt động tri ân thương binh, liệt sĩ và người có công. Những nén hương, những vòng hoa được dâng lên trước mỗi tượng đài, những phần quà được trao tận tay... Đó đều là những việc làm cần thiết và ý nghĩa. Bên cạnh đó, đáng quý xiết bao khi vẫn còn rất nhiều nghĩa cử bình dị diễn ra mỗi ngày, như câu chuyện về bữa cơm dành cho đoàn cựu chiến binh giữa lòng Hà Nội kể trên. Những việc làm ấy nhắc chúng ta rằng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" không chỉ nằm ở những điều lớn lao.

Sự biết ơn đôi khi thể hiện qua những việc làm rất đỗi bình thường. Đó chỉ là nhường một chỗ ngồi trên chuyến xe đông người, một lời mời uống cốc nước, một bữa cơm ấm cúng hay thái độ kính trọng dành cho những người lính... Những điều đó chỉ cần được gìn giữ trong tấm lòng mỗi người và được trao đi bằng việc làm tử tế, những người đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc sẽ luôn cảm nhận được rằng họ chưa bao giờ bị lãng quên.

Câu chuyện của cô gái trẻ khép lại bằng lời cảm ơn chân thành gửi đến tất cả những người đã chung tay giúp đỡ. Nhưng có lẽ, lời cảm ơn ấy không chỉ dành cho những người đã góp tiền hay kết nối địa điểm. Đó còn là lời cảm ơn dành cho một nghĩa cử đẹp, cho sự sẻ chia giữa những con người chưa từng quen biết, và trên hết là cho truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối trong cuộc sống hôm nay.

Một bữa cơm hay chuyến đi rồi sẽ kết thúc. Nhưng sự ấm áp mà nó mang lại có lẽ còn ở lại rất lâu trong lòng những người cựu chiến binh, cũng như trong lòng những ai đọc được câu chuyện ấy. Bởi đôi khi, điều làm nên vẻ đẹp của cuộc sống này không phải những điều lớn lao, mà chính là những tấm lòng biết trân trọng quá khứ để cùng nhau vun đắp cho hiện tại.

Minh Hằng

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/long-biet-on-postid449753.bbg