Lồng đèn Trung Thu

Xóm tôi có một dãy nhà trọ nghèo. Những căn hộ thuê đều thiếu tiện nghi, và những người thuê nhà thì làm những việc công nhật phổ thông, bữa đực bữa cái. Trong đó có nhà của một chị đi gội đầu cho khách ở các quán làm tóc nữ, nuôi thêm một đứa cháu chừng 5 tuổi, mà mẹ nó gởi để đi nơi khác kiếm sống. Mỗi ngày, hai bà cháu cứ dắt nhau qua nhà tôi, thằng bé đòi mua đủ thứ, còn bà ngoại thì chỉ nói có tiền sẽ mua.

Mơ ước của bao trẻ.

Mơ ước của bao trẻ.

Sắp tới ngày Trung Thu, những con phố đã rộn rã sắc màu, những cửa hàng cũng bày bán biết bao nhiêu lồng đèn Trung Thu. Với tuổi nhỏ, Trung Thu là một ngày diệu kỳ, đứa nào cũng muốn có một chiếc lồng đèn Trung Thu. Những chiếc lồng đèn được thắp sáng lên trong đêm Rằm, làm rộn cả một góc phố xen cùng âm thanh của bài hát quen thuộc "Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi…". Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có những chiếc lồng đèn Trung Thu như mình ước muốn, và không phải đứa trẻ nào cũng được ăn bánh Trung Thu, dẫu mọi người gọi đó là Tết thiếu nhi.

Ký ức của thời xa lắc, chúng tôi là những đứa trẻ nhỏ đã tạo ra những chiếc lồng đèn theo cách của mình. Đó là dùng những lon sữa bò, cắt tưa ra thành chiếc lồng đèn, đêm Rằm cũng thắp sáng hòa trộn với những đứa trẻ khác trong đêm trăng. Là những chiếc lồng đèn ông sao tự làm do bàn tay của mẹ, chiếc lồng đèn ông sao dán đủ loại giấy kính tìm được cũng rực sáng như bao nhiêu chiếc lồng đèn khác.

Con phố tôi ở là con phố của nhà nghèo. Những người tha phương tìm đến, thuê những căn phòng nhỏ để có chỗ ở trong cuộc mưu sinh, những đứa trẻ ở đây không có Tết thiếu nhi. Ông tổ trưởng vì thế ghé từng nhà, ai ủng hộ bao nhiêu thì tùy, không ép buộc. Thế là trẻ trong xóm có cái Tết thiếu nhi của riêng mình. Là những gói quà nhỏ, là chiếc lồng đèn giấy, là các anh chị trong Đoàn thanh niên làm hoạt náo viên. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ rạng rỡ trên gương mặt của tuổi thơ.

Lính trẻ làm đèn Trung Thu tặng trẻ em gia đình khó khăn (ảnh minh họa).

Lính trẻ làm đèn Trung Thu tặng trẻ em gia đình khó khăn (ảnh minh họa).

Có lần tôi đi theo đoàn của Hiệp hội Du lịch lên tận huyện miền núi Khánh Vĩnh tổ chức Trung Thu cho các em học trò vùng sâu vùng xa. Đó là một buổi chiều trời rắc những hạt mưa. Một không gian vô cùng ấm cúng nơi một khoảng đất trống. Các em theo cha mẹ đến, ngoài quà mỗi em được tặng một chiếc đèn giấy. Trong đêm, những chiếc lồng đèn thắp lên, như làm cho những con đường vốn buồn trở nên sống động. Đến nay, những chuyến đi tặng cho các em nhỏ ở những nơi chốn nghèo có một cái Tết thiếu nhi ấm áp là điều mà nhiều đoàn thể đã và đang thực hiện.

Những con phố đang rực rỡ những ánh đèn, những cửa hàng bày bán lồng đèn Trung Thu đang bày bán đủ loại đèn với nhiều giá cả khác nhau. Những chiếc lồng đèn Trung Thu sẽ thắp sáng trên những con phố đêm Rằm. Và trong những chiếc lồng đèn đẹp đẽ, vẫn có những chiếc lồng đèn làm bằng lon sữa bò trong ánh trăng tròn tháng tám.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/long-den-trung-thu-post266197.html