Lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam
Khi mùa thu vừa chợt tới, lá non, mây nõn, trăng ngà, lòng tôi lại ngân lên những câu thơ da diết, đắm say của nhà thơ Tố Hữu trong bài 'Ta đi tới': 'Tháng Tám mùa Thu xanh thắm/ Mây nhởn nhơ bay/ Hôm nay ngày đẹp lắm/ Mây của ta trời thắm của ta'.
Trong Hồi ký “Nhớ lại một thời”, Tố Hữu viết: “Sau khi được gặp Bác (ngày 5/8/1954) tôi ra về vừa phấn khởi vừa lo lắng về công việc của mình. Bác nói:
“...kẻ thù mới sẽ hùng mạnh và hung ác hơn nhiều”, bởi vậy, công tác tư tưởng sắp tới phải chú ý khắc phục tính chủ quan và nhất là tâm lý “xả hơi” ngay trong Đảng ta. Khi tôi viết câu thơ “Đây mới là bài học đầu tiên” (trong “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”) là ngầm nói tới những chiến công khác trong tương lai. Thực tế đã diễn ra đúng như tiên đoán của Bác. Cũng chính nhận định quan trọng này của Bác đã thúc giục tôi viết tiếp bài “Ta đi tới” ngay trong tháng 8/1954, vừa ngợi ca chiến thắng, vừa gợi suy nghĩ về đoạn đường sắp tới”.
Đọc những dòng này, ta như thấy đây vẫn là câu chuyện của hôm nay. Hãy làm nên những chiến công khác trong tương lai. Hãy chống lại bệnh chủ quan và nhất là tâm lý “xả hơi”. Hãy sát vai nhau, thôi đừng quá loay hoay chuyện lợi ích của anh, của tôi, đừng đuổi bắt những vòng tròn nhỏ mà phá vỡ một quy hoạch lớn. Nói đến thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, điều đầu tiên vẫn là tạo dựng và chớp thời cơ lớn. Có người thường quá nhấn mạnh việc chớp thời cơ mà không chú ý, cần phải tạo ra thời cơ nữa. 79 năm trước là như vậy. Ngày nay vẫn là như vậy.
Trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, việc chớp đúng thời cơ khởi nghĩa có ý nghĩa quyết định. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hành động kịp thời và kiên quyết. Thời cơ ấy chỉ xuất hiện khi Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc; phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện; hàng ngũ chỉ huy của Nhật ở Đông Dương chia rẽ đến cực điểm. Khi ấy quân Nhật như đàn chim bay mất con đầu đàn. Việt gian thân Nhật hoảng sợ, tìm nơi “ẩn nấp”. Cũng vào thời điểm ấy, mọi chuẩn bị của Đảng ta về lực lượng, đường lối, phương châm tác chiến đã hoàn thiện.
Cao trào cứu nước của toàn dân như sóng tràn bờ và đã dâng tới đỉnh cao nhất. “Đội quân chính trị” của quần chúng bao gồm hàng chục triệu người được tập hợp trong Mặt trận Việt Minh bừng bừng khí thế chiến đấu giành chính quyền về tay nhân dân. Cùng với bài học về tạo dựng và chớp thời cơ, một trong những bài học lớn của Cách mạng Tháng Tám là: Đại đoàn kết toàn dân dân tộc; chủ động, sáng tạo tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Giờ đây, chỉ cần thay cụm từ “khởi nghĩa giành chính quyền” là chúng ta đã có ngay cẩm nang màu nhiệm cho thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Thời cơ lớn của đất nước ta hôm nay đã được xác định rất rõ trong Cương lĩnh Chính trị của Đảng, trong các văn kiện Đại hội Đảng. Đó là quá trình toàn cầu hóa, thúc đẩy giao lưu kinh tế - văn hóa, đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế để nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới, phù hợp với điều kiện, thực tiễn Việt Nam. Từ tháng 9/2019, Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã chỉ rõ: “Chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng”.
Toàn cầu hóa mang lại những thay đổi nhanh chóng và đặt ra những thách thức to lớn về xã hội, chính trị, văn hóa, kinh tế và môi trường. Thời cơ và thách thức đòi hỏi những suy nghĩ, nhận thức mới và hành động ở quy mô toàn cầu của những công dân một đất nước trăm triệu dân và đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng. Đi liền với đó là sự bùng nổ của khoa học công nghệ đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
Thế giới ngày nay đang chứng kiến những biến động sâu sắc, nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo. Xung đột Nga - Ukraine; cuộc chiến Israel - Hamas kéo theo nhiều hệ lụy; căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, cùng những cơn sóng ngầm khi tạm lắng, lúc dội lên trên Biển Đông... đã và đang tác động hằng ngày đến việc thực hiện đường lối chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của đất nước ta. Lúc này chúng ta càng thấm thía lời dặn của V.I Lênin: “Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền khó hơn”.
Sau thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám, Việt Nam đã phải bền gan, kiên cường chiến đấu, chiến thắng các kẻ thù mới, giữ vững độc lập, thống nhất đất nước và tiến hành công cuộc đổi mới. Ngày nay, độc lập dân tộc không chỉ gói gọn trong đường lối chính trị, kinh tế, ngoại giao. Độc lập mở rộng hơn nữa trong thời đại mới, thời đại khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, trí tuệ nhân tạo tham gia vào mọi lĩnh vực của đời sống con người.
Thời đại mới cho ta đôi cánh - đôi cánh của bản lĩnh và trí tuệ. Nhưng, cái đáng lo nhất là năng lực, đạo đức của đội ngũ cán bộ. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực với chủ trương không có vùng cấm, không có ngoại lệ đã đạt được kết quả nhất định, nhưng nạn quan liêu, tham ô, nhũng nhiễu còn khá nặng nề. Trên đường lớn chưa thể “ung dung ta bước”, còn quá nhiều việc mà vận nước đòi hỏi, nhân dân trông đợi. Thủ tướng Phạm Minh Chính những khi đi cơ sở thường nhắc cán bộ: Trước nhiệm vụ mới không nói “không”, không nói “khó”, chỉ bàn tiến không bàn lùi.
Nói “khó” và “dễ” là phép so sánh biện chứng để bổ sung, xác định cho nhau, chứ không phải để né tránh, thoái lui. Và nói phải đi đôi với làm, không để tình trạng “sấm to mưa nhỏ”. Công lao là của tập thể nhưng dấu ấn phải là của cá nhân. Niềm tin của người dân bắt đầu từ những việc họ thấy được qua những thủ lĩnh sáng mắt, sáng tâm. Họ không khó để nhận ra trên đường phố, dưới bóng tre, trong doanh nghiệp, chứ không phải ở những lời hứa như khuôn đúc sẵn.
Với trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước dân, đề cao lòng tự trọng, những năm qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đã có không ít cán bộ, trong đó có cán bộ cấp chiến lược xin thôi chức, từ chức vì nhiều lý do. Điều đó thể hiện quyết tâm, sự kiên trì trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch bộ máy lãnh đạo, quản lý. Đương nhiên, chúng ta rất đau xót. Nếu cán bộ thật sự chú ý tự rèn luyện, biết lắng nghe, biết được “cảnh giới” của mình thì chắc đã tránh được sai phạm đáng tiếc. Lại nữa, nếu tổ chức Đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát một cách thật sự, thì đã sớm có toa thuốc dự phòng. Bởi quyền lực không thể trao cho ai mà không cần kiểm soát. Bởi quyền lực là của nhân dân trao cho chứ không phải là của bản thân người có chức vụ.
Nước là nước của dân. “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam mới ra đời, Bác Hồ đã nói lời mộc mạc ấy. Ở quốc gia nào, nền văn hóa nào cũng vậy, lịch sử chỉ thật sự có giá trị khi có sự đối thoại không ngừng giữa hiện tại và quá khứ. Ánh sáng chân lý và nguồn năng lượng mới có ở mọi nơi, mọi thời đại, chỉ cần chúng ta nhận ra và dám nghĩ, dám làm.
Thu nay, trong thời khắc thiêng liêng nhớ về cuộc cách mạng long trời chuyển đất Ất Dậu - Bốn nhăm, lời nhắc nhau vững chí, lời chúc nhau thắm tình, mong sao chân cứng đá mềm, vẫn là “Ta đi tới”, “Lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam”!
Nói đến thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, điều đầu tiên vẫn là tạo dựng và chớp thời cơ lớn. Có người thường quá nhấn mạnh việc chớp thời cơ mà không chú ý, cần phải tạo ra thời cơ nữa. 79 năm trước là như vậy. Ngày nay vẫn là như vậy.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/long-ta-chung-mot-co-do-viet-nam-715851.html