Lòng thành
Thêm một tiết thanh minh nữa và vẫn câu chuyện cũ của nhà hàng xóm cũ lại vang lên trong tâm trí tôi: Bày đặt mà làm gì!

Nhà hàng xóm ở quê đông con cái và cơ bản đều thành đạt cả. Như nhiều nhà khác, khi người ta phú quý thường nghĩ đến lễ nghĩa sao cho tương xứng. Cách đây mấy năm, về quê tảo mộ những người con nhà hàng xóm cũ chê khu nghĩa trang gia đình chẳng bằng những khu mộ đá bên cạnh. Họ nhất mực phải xây lại khu mộ gia đình cho to cao, đẹp đẽ hơn.
Ấy là lòng tốt của con cháu, nhưng nó lại chạm vào nỗi lòng của người cha. Khu nghĩa trang ấy là công sức mà cha chú của những đứa con ấy đã phải dành dụm tiền bạc nhiều năm để làm. Gia đình nhà hàng xóm cũ trước đây vốn dĩ khó khăn, người cha một mình chăm vợ bệnh, còn phải nuôi 4 đứa con ăn học. Có vẻ như những đứa con nhận biết được bổn phận của cha, nhưng lại không nhận ra trách nhiệm của mình. Kể cả khi họ đã trưởng thành, có người giàu có, thì việc hương hỏa cho gia tiên, chăm sóc vợ ốm đau vẫn một tay người cha. Những đứa con đi biền biệt, chỉ xuất hiện vào dịp lễ tết. Và mỗi lần như thế, những người con lại thi nhau thể hiện “tấm lòng thành” với tổ tiên bằng cách đề xuất xây nhà thờ, tôn mộ ốp đá. Lòng thành có phần cao hứng ấy chạm vào nỗi lòng người cha. Giữa nghĩa trang trong ngày thanh minh, ông quát lên: Chúng mày bày đặt làm gì. Ông bà và mẹ chúng mày có cần mồ mả to đẹp không. Chúng mày biền biệt tháng ngày, có biết khi sống mong muốn của những người đang nằm dưới kia như thế nào đâu, mà giờ lại đòi làm mồ mả cho to đẹp vào cho bằng làng nước.
Năm sau tôi về quê thanh minh, khu mộ nhà hàng xóm cũ đã khác hoàn toàn, to đẹp hơn hẳn những khu mộ trong nghĩa trang của làng. Nhìn đoàn người đi tảo mộ nhà hàng xóm năm nay không thấy người cha. Trong hỗn độn tiếng chuông, tiếng mõ, lời khấn vái và đặc quánh khói hương, là những hình thù linh khí, hoa văn được người sống kiến tạo cho người đã khuất.
Tôi thích sự an tĩnh, đơn sơ như ông bà, bố mẹ từng trải qua, nên có phần chần chừ trong việc tôn tạo khu mộ gia đình, chấp nhận áp lực từ những mộ phần quanh đó ngày càng cao lên che lấp khu mộ nhà mình. Đáng nói hơn là có cả những lời dè bỉu của một số người làng rằng tôi sống và làm việc ở phố mà sao lại keo kiệt cả với người đã khuất. Thật tình tôi không muốn mình bị cuốn vào cuộc chạy đua cốt chỉ để thể hiện sự hơn người. Ông bà, cha mẹ một đời vất vả, tằn tiện vì con cháu, có mừng vui vì sự phát triển của con cháu, nhưng chưa chắc đã hài lòng với sự lãng phí, nhất là sự lãng phí ấy lại cốt để cho người dương trần nhìn thấy nhiều hơn.
Tôi định bụng rằng, tiết thanh minh năm nay vẫn thế, về khu mộ đơn sơ của gia đình, thắp hương, nhổ cỏ. Tôi tin là người đã khuất sẽ không trách con cháu, bởi đó là lòng thành.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/long-thanh-283500.htm











