Lòng tốt nên đặt đúng chỗ

Gần đây, mạng xã hội dậy sóng với câu chuyện từ thiện của một TikToker nổi tiếng. Ban đầu, đó là những hành động xuất phát từ thiện ý, tuy nhiên, khi sự minh bạch bị đặt dấu hỏi, những đóng góp từ lòng tốt lại trở thành tâm điểm tranh cãi.

Mập mờ từ thiện online

Đầu năm 2024, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người mẹ ngày đêm livestream bán hàng trong bệnh viện để kiếm tiền chữa bệnh ung thư cho con trai, khiến nhiều người xúc động.

Ngày 4/11/2024, tài khoản Facebook của một TikToker đăng thư ngỏ kêu gọi sự giúp đỡ, nhằm quyên góp chi phí chữa bệnh cho em bé thông qua tài khoản ngân hàng do TikToker này đứng tên. Ngoài ra, trên mạng xã hội của mình, người mẹ cũng đăng tải hai số tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Tính đến ngày 24/2 vừa qua, tổng số tiền tài khoản ngân hàng do TikToker đứng tên nhận được là 16,740 tỷ đồng và tổng số tiền đã chi là 16,687 tỷ đồng. Như vậy phần lớn số tiền đã được rút hết, chỉ còn lại khoảng 53 triệu đồng. Trong một buổi livestream thu hút hơn 600.000 người xem, TikToker này đã chia sẻ về việc sử dụng số tiền quyên góp.

Tuy nhiên, phần lớn thông tin được đưa ra lại thiếu minh bạch và chưa giải đáp rõ ràng những thắc mắc của cộng đồng mạng. Nhiều người đặt câu hỏi về sự biến động thiếu minh bạch của số tiền ủng hộ, số tiền quyên góp của họ có thực sự được sử dụng đúng mục đích là chữa trị cho em bé hay không?

Cộng đồng mạng cũng tìm lại một loạt phát ngôn gây tranh cãi của người mẹ, khiến dư luận càng thêm hoài nghi.

Diễn biến mới nhất, tối ngày 28/2, TikToker này lên tiếng cho rằng, nếu các mạnh thường quân dừng việc hỗ trợ giữa chừng thì đó là hành động thiếu trách nhiệm. Phát ngôn này đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi khi nhiều người cho rằng, TikToker này đang đặt kỳ vọng quá mức vào trách nhiệm của các nhà hảo tâm, trong khi bản thân người trong cuộc chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ minh bạch thông tin.

Thậm chí, nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng, TikToker này đang có dấu hiệu “ngáo quyền lực” - khi hoạt động từ thiện vốn dĩ xuất phát từ sự tự nguyện và tấm lòng nhân ái.

Khi lòng tốt vô hình nuôi cái xấu

Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông vùng cao, những đứa trẻ vùng núi lang thang khắp các điểm du lịch, nhảy múa để xin tiền từ khách qua đường. Trên lưng, nhiều em cõng theo em nhỏ, hình ảnh khiến du khách không khỏi chạnh lòng.

Dù chính quyền địa phương đã nhiều lần đặt biển cảnh báo, khuyến nghị du khách không cho tiền trẻ em, nhưng việc nhận được tiền quá dễ dàng đã khiến nhiều gia đình sẵn sàng cho con em mình nghỉ học, ra đường kiếm sống. Điều tưởng chừng tốt đẹp của những du khách lại vô tình đẩy các em vào vòng luẩn quẩn: cha mẹ ỷ lại vào lòng trắc ẩn của du khách, từ bỏ lao động sản xuất, ảnh hưởng đến kinh tế địa phương.

Từ câu chuyện đáng thương một người mẹ bị móc túi khi con đang cấp cứu, hàng nghìn đã người đồng cảm, quyên góp với niềm tin rằng, họ đang giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn. Nhưng khi cơ quan chức năng xác minh, sự thật khiến dư luận "ngã ngửa" - thông tin người này chia sẻ không đúng sự thật. Trước tình trạng này, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phải phát cảnh báo, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước những trường hợp kêu gọi từ thiện không rõ ràng.

Tháng 9/2024, vụ việc tại cơ sở tình thương "Mái ấm Hoa Hồng" ở TP.HCM đã gây chấn động dư luận. Dưới vỏ bọc một mái ấm từ thiện, bà Giáp Thị Sông Hương thường xuyên đăng tải những video đầy xúc động lên Facebook, TikTok, YouTube, kèm theo số tài khoản ngân hàng để kêu gọi quyên góp. Nhưng phía sau hình ảnh người mẹ hiền là sự thật đau lòng khi các em nhỏ trong cơ sở này đã bị bạo hành dã man. Ngày 3/1/2025, bà Hương bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc hành hạ, đánh đập trẻ em.

Minh bạch trong từ thiện online

Từ thiện xuất phát từ lòng nhân ái, nhưng nếu thiếu minh bạch, niềm tin của cộng đồng có thể bị tổn hại. Thực tế đã có không ít trường hợp kêu gọi quyên góp nhưng lại mập mờ trong việc giải ngân, dẫn đến những tranh cãi kéo dài.

Nghị định 93/2021 của Chính phủ đã quy định rõ cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự được phép kêu gọi quyên góp và tiếp nhận tiền từ thiện. Tuy nhiên, tùy vào mục đích kêu gọi mà pháp luật đặt ra các yêu cầu khác nhau.

TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết: "Trong vụ việc của TikToker này, tôi cho rằng chưa đầy đủ về nội dung phải công khai theo quy định tại Điều 17, Nghị định 93. Cá nhân tôi cũng chưa rõ khi kêu gọi từ thiện, TikToker này có thông báo bằng văn bản đến ủy ban cấp xã, phường theo quy định pháp luật hay không. Điều 18, Nghị định 93 quy định, người kêu gọi từ thiện phải ghi chép, thống kê số tiền đã nhận và số người đã chuyển, thống kê việc giải ngân đó như thế nào, mục đích dùng tiền ra sao và khi giải ngân số tiền đó thì phải thông báo cho chính quyền địa phương nơi người nhận tiền cư trú".

Theo quy định pháp luật hiện nay, người quyên góp là bên trao gửi tài sản của mình với mục đích thiện nguyện. Họ có quyền giám sát việc sử dụng số tiền đó và yêu cầu công khai minh bạch, đặc biệt trong những trường hợp số tiền quyên góp quá lớn. Nếu cá nhân kêu gọi từ thiện từ chối cung cấp sao kê mà không có lý do chính đáng, mạnh thường quân có thể gửi đơn yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc.

Lời khuyên từ đơn vị thiện nguyện chuyên nghiệp

Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rõ rằng, dù cá nhân có quyền kêu gọi và tiếp nhận tiền từ thiện, nhưng việc sử dụng nguồn đóng góp phải đảm bảo minh bạch, đúng mục đích và tuân thủ các quy định của pháp luật. Vì nó là trách nhiệm và quan trọng hơn hết là cách thể hiện lòng biết ơn đối với những mạnh thường quân - những người đã đặt niềm tin vào lời kêu gọi giúp đỡ.

Kinh nghiệm từ hoạt động thiện nguyện của Hội Chữ thập đỏ phường Cát Linh (quận Đống Đa), sổ sách ghi chép tiền thu - chi của các mạnh thường quân gửi vào được bà Nguyễn Thị Bích Liên - nguyên Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường ghi chép minh bạch từ những năm 2014. Từ những khoản thu của từng người, rõ họ tên, địa chỉ, số tiền, thời gian nhận đến các khoản chi cho ai, hoàn cảnh thế nào. Với bà, nhiệm vụ giữ quỹ tài chính của Hội là một công việc vất vả, trách nhiệm, đòi hỏi phải cẩn thận, rõ ràng trong mọi khoản. Uy tín của Hội vì thế mà được duy trì với số tiền kêu gọi gần 100 triệu đồng/năm để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2001 đến năm 2020, bà Liên liên tục được nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội vì những thành tích, cống hiến và tận tâm cho công việc thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Bà Liên chia sẻ: "Làm từ thiện với tấm lòng hảo tâm nhưng mình phải có đầy đủ chứng từ, ghi chép thật tỉ mỉ để không thiếu của ai một đồng. Số tiền người ta đóng mình phải ghi chép đóng đi đâu, làm những gì. Thế nên cứ mỗi năm, chúng tôi có khi phải dùng đếnhai quyển sổ dày để ghi chép".

Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng đã sao kê hơn 10 nghìn trang minh bạch tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Từ hình thức sao kê, "check var" đã phát hiện nhiều trường hợp chỉnh sửa hình ảnh số tiền chuyển khoản ủng hộ.

Câu chuyện minh bạch từ thiện hiện vẫn đang tiếp tục nóng trên các trang mạng bởi các cá nhân, tổ chức kêu gọi từ thiện, đảm bảo số tiền được sử dụng đúng mục đích, không bị lợi dụng niềm tin.

Đỗ Hương

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/long-tot-nen-dat-dung-cho-306570.htm