Lòng tự trọng đáng trân trọng
Thủ đoạn 'trục lợi tình thương' đã bị phóng viên Báo Người Lao Động lật tẩy để độc giả biết thêm trò bẩn của những kẻ siêng ăn biếng làm, không có lòng tự trọng.
Trong những dòng chia sẻ này, tôi tự sự vài chuyện liên quan đến cho và nhận.
Cuộc đời không thiếu những người vô gia cư, người kém may mắn, mưu sinh vất vả nhưng cũng chỉ đủ sống qua ngày. Chính vì thế, khi có những cá nhân, tập thể sẵn sàng sẻ chia bằng những việc làm tử tế như mua vé số ủng hộ, trao những tấm bánh, suất cơm ấm lòng…, dù việc làm không to lớn nhưng đáng ghi nhận.
Càng trân trọng hơn về lòng tự trọng của những người dù kém may mắn nhưng từ chối nhận sự giúp đỡ của người khác.
Có lần mua vé số của một phụ nữ khuyết tật, tôi gửi thêm ít tiền thừa bằng tấm lòng chân thành, tử tế nhưng cô ấy không nhận, đơn giản vì cô nghĩ rằng mình có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, không làm gánh nặng cho xã hội.
Một lần khác, thấy một cụ bà ngoài 70 tuổi vừa đi bộ vừa rao bán vé số, tôi mua một vé, đưa cụ tờ 20.000 đồng và nói: "Bà ơi, con mua một vé và tặng bà một vé". Cụ từ chối nhận, nói đang còn sức khỏe, còn tự kiếm tiền được. Tôi nài nỉ, cuối cùng cụ nói: "Vậy cháu cầm thêm một vé nữa, như vậy đã mua giúp bà 2 vé rồi". Lời nói và hành động của cụ cho tôi thêm bài học quý.
Mỗi tuần đi nhiều lần trên một con đường đến trường thuộc phường 10, quận Tân Bình, TP HCM, tôi thường bắt gặp hình ảnh một cụ ông ngồi ở vỉa hè gom ve chai, bóc những sợi dây điện lấy đồng ra để bán. Bên cạnh ông là chiếc xe đạp cùng cái bếp, nồi và một số dụng cụ treo trên xe.
Vài lần đầu thấy cụ nấu gì đó trên vỉa hè, tôi thắc mắc và quan sát. Hỏi một người bán quán nước gần đó, chị nói không rõ gia cảnh của cụ nhưng thấy rất đáng thương. Tôi mua một chai nước ngọt, đến hỏi han và mời cụ uống, cụ từ chối vì không uống nước ngọt. Tôi nói: "Vậy cháu mua nước suối cho ông uống nhé!". Cụ giơ bình đựng nước và nói đã có nước rồi. Tôi lại nói: "Ông chờ cháu chút nhé, cháu đi mua thức ăn cho ông". Cụ cầm ổ bánh mì lên và nói có đồ ăn rồi. Tôi lại nói mua để cụ dành ăn trưa, cụ từ chối. Nhìn cụ mặc bộ quần áo đã cũ, tôi lễ phép: "Hôm sau cháu đem quần áo biếu ông nhé!". Cụ cũng từ chối: "Quần áo của tôi có rồi…".
Bỗng dưng thấy thương và quý vô cùng sự khẳng khái của cụ. Chỉ biết cầu mong cụ có sức khỏe tốt, có những bữa ăn đủ đầy từ bàn tay lao động của mình, có những giấc ngủ ngon…
Chỉ đơn giản là những câu chuyện vụn vặt nhưng nó là bài học cho chúng ta về lòng tự trọng. Nghèo nhưng không dựa dẫm vào sự bố thí của người khác, không dựa dẫm vào xã hội; nghèo nhưng không hèn.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/long-tu-trong-dang-tran-trong-196231228214430409.htm