Lớp một ơi

Ngày tôi bắt đầu vào lớp 1 cách đây cũng hai mươi bảy năm, ở ngôi trường làng cách nhà mười lăm phút đi bộ. Con đường đất dẫn đến trường chưa được đổ bê tông sáng láng như bây giờ, xung quanh bốn bề hoa dại, cỏ mọc nhấp nhô, lấm tấm cỏ may bám ống quần, giữa những sớm mùa thu mát mẻ, những con trâu, con bò khoan thai gặm cỏ.

Bước chân bé con có khi mải mê ngắm trời ngắm đất, bắt chuồn chuồn, vặt cây cỏ gà mang đến lớp chơi trò chọi gà mà thủng thẳng bước đi, đến khi vẳng nghe tiếng trống trường đã điểm mới giật mình ba chân bốn cẳng cho kịp giờ vào lớp. Con đường thân thương nhất những năm tháng đầu đời của tôi cho đến bây giờ vẫn là con đường làng dẫn đến trường tiểu học.

Những đứa trẻ 6-7 tuổi ngày ấy, nhớ lại nom đứa nào cũng giống nhau, tuy không mang trên mình đồng phục học sinh như bây giờ. Đủ ăn, đủ mặc, không lem nhem, rách rưới, được cắp sách tới trường đúng độ tuổi thời ấy là tươm lắm rồi, làm gì có mấy trường nghĩ tới chuyện đồng phục. Mà ngày khai giảng đầu tiên, chao ôi là háo hức, là hồi hộp, thấp thỏm trong bộ quần áo lành lặn, có khi được thừa hưởng từ người anh, người chị đi trước nên dài rộng thùng thình mà trong lòng thấy chộn rộn, khấp khởi làm sao. Trong đôi tay bé nhỏ nâng niu xách theo chiếc túi dứa đựng sách vở, đứa nào nhà có điều kiện thì mẹ may cho cái túi vải có khóa kéo đàng hoàng, hay chiếc cặp vuông đen được coi là diện lắm rồi, tay kia phấn khởi cầm theo lá cờ đỏ sao vàng nhỏ xinh bằng giấy thủ công bố mẹ làm cho từ hôm trước. Đám học sinh lớp một nô nức được bố mẹ dắt tới sân trườn, trong lòng rộn ràng cho ngày học đầu tiên.

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Buổi khai giảng được ghi dấu ấn sâu đậm bằng những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn, bài diễn văn xúc động của cô hiệu trưởng và đặc biệt là tiếng trống trường vang lên cuối buổi lễ. Cả những năm tháng học sinh sau này, cấp một, cấp hai, cấp ba, tiếng trống trường trong tôi vẫn luôn là một âm thanh vô cùng xúc động. Nó như là tiếng trống dồn kết tinh của tri thức, của tình bạn, của tình yêu thương cô trò dưới mái trường thân yêu. Và tiếng trống trường trong buổi đầu khai giảng càng mang một ý nghĩa lớn lao mà tôi luôn trân trọng. Những cô giáo, thầy giáo ngày ấy, giờ đã về hưu và trở thành ông giáo, bà giáo một thời nặng tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Những gương mặt bạn bè cũ thân quen ngày ấy giờ cũng mỗi người mỗi ngả, nhưng có lẽ rằng, ký ức ngày tựu trường đầu tiên trong cuộc đời là dấu ấn khó có thể quên.

Ngôi trường của tôi ngày ấy, bây giờ đã khang trang, đẹp đẽ hơn nhiều lần. Sân được lát đá sạch sẽ chứ không phải nền đất như xưa nữa; hàng ghế đá cũng được bao thế hệ phụ huynh, học sinh gây dựng quanh khuôn viên xanh, rợp bóng cây của nhà trường; Trang thiết bị dạy học của cô trò cũng tân tiến, hiện đại để bắt kịp nhịp sống. Những gương mặt mới mẻ nhưng chắc chắn niềm hân hoan, mong mỏi vẫn vẹn nguyên trong lớp lớp thầy trò bao thế hệ để chèo lái con thuyền tri thức và tình yêu thương đến với các em học sinh. Đi qua cánh cổng trường tiểu học năm ấy, nghe tiếng các em đồng thanh đọc những bài đồng dao, ký ức ùa về trong veo như ngày nào….

Mai Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/lop-mot-oi-209298.html