Hoa đỏ cuối mùa

Ngày còn đi học, hoa phượng luôn mang đến cho tôi niềm vui sướng bởi nó báo hiệu những ngày vui sẽ bắt đầu.

Chuyện của một chú chó tên Sên

Trái tim cậu chủ quá lương thiện, tâm hồn cậu như những vì sao, tôi muốn cậu có một cuộc sống tốt hơn, có mái nhà ấm cúng, được đi học và được yêu thương...

Sách thiếu nhi chào hè

Dịp hè 2024, nhiều tác phẩm sách tranh, thơ, truyện minh họa với nội dung gần gũi, đậm đà tính giáo dục, nhân văn được giới thiệu đến các phụ huynh và bạn đọc nhỏ tuổi.

Tôi làm được việc tốt

Chúng tôi đã làm được một việc tốt để bảo vệ môi trường theo lời cô giáo dạy.

Phải dưới cỏ là trái tim thắm đỏ?

Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng. Trên những mảnh đất bom đạn ngày xưa, cỏ đã tô xanh màu máu đỏ. Màu xanh của hòa bình. Cỏ đã đắp da thịt lên vết thương chiến tranh, cỏ đã sống xanh hộ phần người. Nếu có một lần đến thăm nơi đó, xin đừng giẫm chân lên cỏ bởi mỗi một ngọn cỏ là một mặt trời, dưới mỗi ngọn cỏ là một trái tim đỏ thắm.

Lê Xuân Thơm - một tâm hồn nghệ sĩ, thi sĩ

Lê Xuân Thơm, người con của quê hương Đông Sơn (Thanh Hóa), mảnh đất gắn với trống đồng Đông Sơn - một biểu tượng văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, sinh hoạt nông nghiệp và nghệ thuật đúc đồng tinh xảo của người Việt cổ. Nơi đây còn lưu giữ và phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống dân ca, dân vũ Đông Anh với 'ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng'... nổi tiếng và độc đáo. Miền quê ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn anh từ tấm bé và cho đến tận bây giờ khi đã bước sang 'bên kia dốc cuộc đời'. Mỗi chuyến về quê, quà anh mang theo là rau má và cá diếc. Đơn giản vậy mà đó là mắc nợ tuổi thơ, là nặng nợ quê nhà.

Mong gì như nắng ngày Đông

Lẽ thường trong cuộc sống, khi thiếu đi một chút gì tốt đẹp, người ta mới càng biết trân quý những điều tốt đẹp. Như những ngày Hè oi ả mới khiến mọi người khát mưa, hay những ngày Đông ủ ê mới dễ làm lòng người mong nắng!

Chuyện thời 'trẻ trâu'

Những năm đầu thập kỷ 70 'thời của chuyện cổ tích' – như bọn trẻ bây giờ vẫn gọi; lũ nhóc chúng tôi chỉ có mấy trò muôn năm không cũ: đánh đáo, chơi ô ăn quan, nhảy lò cò, chọi cỏ gà, đánh khăng, thả diều...

Cỏ may níu bước người xa

Có lẽ với tôi và nhiều người khác, cuối thu không chỉ từ những làn gió heo may se lạnh, không từ hương ổi hay những chiếc lá vàng lắc thắc rơi nơi đầu ngõ. Cuối thu còn có khói đốt đồng khi mùa gặt đã qua, hay lời chào của loài hoa bình dị mà kiêu hãnh: Hoa cỏ may.

Cất vó tép

Quê tôi nơi đồng chiêm, nước ngập quanh năm nên tôm, tép, cua, cá nhiều vô kể. Cứ được nghỉ học, tôi lại theo chúng bạn trong làng đi cất vó tép.

Thương nhớ những ngày thu theo hương cốm xanh non vào phố

Trong cuộc sống hối hả vẫn có không ít người luôn trông ngóng, muốn cảm nhận hương cốm theo gió thu đem đến sự thanh bình, dịu êm của làng quê nơi chốn thị thành. Trong nỗi nhớ, trong khẩu vị của nhiều người cốm luôn là món ăn tao nhã, sang trọng, đậm hồn Việt.

Trong miền ký ức: Cậu bạn trên phố

Ký ức tuổi thơ như một bức tranh đầy màu sắc, mà những mảng màu trong đó cứ phai dần theo thời gian. Thi thoảng, trong những khoảng lặng của cuộc sống, thả mình trên chuyến tàu cảm xúc ngược thời gian, ta lục tìm, tô mạc lại. Để rồi chợt nhận ra, đó vẫn là những mạch nguồn chảy mãi trong cuộc đời...

Kiến trúc sư làm sách thơ thiếu nhi dành tặng các con

Tập sách 'Thơ cho bé tập đọc trôi chảy, diễn cảm' gồm 2 cuốn 'Khu vườn màu xanh' và 'Bé tập làm người lớn' với những vần thơ dễ thương là món quà tặng của tác giả Châu An Khôi, một kiến trúc sư và cũng là bố của 3 bạn nhỏ, dành tặng cho các độc giả nhí.

Tản văn: Bay lên, cánh diều tuổi thơ

Tuổi thơ, nơi chan chứa tình yêu thương, in dấu những kỉ niệm và luôn tràn ngập những tiếng cười, nơi mọi kí ức tràn về sẽ in dấu trong tim...

Hoạt hình Việt khởi sắc?

Khoảng vài năm trở lại đây, ngành hoạt hình nước ta có những bước đi rất đáng khích lệ.

Đôi cánh của người

Chương thở dài, ngưng một chút như nhớ lại điều gì đó. Cô để cho anh sắp xếp những gì mình đang nghĩ bởi ngôn từ là thứ dễ gây hiểu lầm, hầu hết sự cố trong đời đều từ đó mà ra, sau năm hai mươi mốt tuổi, cô đã dần phải chọn lọc mọi thứ trước khi nói và viết, giấu hết gai sắc của bản thân, rốt cuộc chẳng chịu được cuộc sống gò bó đấy. Cô nhận ra rằng dẫu cố gắng đến đâu, người với người vẫn khó mà thấu hiểu lẫn nhau.

Có một Hà Nội trong tôi

'Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội'. Câu hát ngân lên trong buổi sáng cuối tuần giữa không gian tràn đầy hương sắc, thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ mà nồng nàn, quyến rũ của những li cà phê nghi ngút, làm tâm hồn tôi chênh chao một nỗi nhớ. Hà Nội ơi!

Cua ngoi lên bờ mẹ em xuống cấy...

'Hạt gạo làng ta/ Có bão tháng bảy/ Có mưa tháng ba/ Giọt mồ hôi sa/ Những trưa tháng sáu/ Nước như ai nấu/ Chết cả cá cờ/ Cua ngoi lên bờ/ Mẹ em xuống cấy…'. Những câu thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa viết hồi nảo hồi nào chợt khua vang ký ức…

Nhà ở ven đồng

Quê tôi ở miền trung du nên mỗi nhà dựng trên một gò đất có cái tên chỉ cần nghe qua đã thuộc làu: Gò Cỏ, gò Chè, gò Trám, gò Chay,... Nhà tôi ở gò Chè, trước cổng có khóm tre nhoai ra cánh đồng ông Đốc.

Khi mùa thu tới...

Thơm bối rối. Mấy năm gần đây, hễ có cơ hội gặp Thơm là ông Kiên lại huyên thuyên đủ điều. Kỳ quặc nhất là ông hay nói đến quan hệ nam nữ, thậm chí công khai tán dương một bà bạn từng cùng đi nước ngoài với ông có lối sống rất hợp thời, biết hưởng thụ đặc ân của tạo hóa ban cho loài người là tình dục. Ông bóng gió rằng những phụ nữ 'cổ xưa' như vợ ông thật dại dột và không biết sống, không biết hưởng thụ mật ngọt của đời.

Sắc hoa mùa hạ

Khi những bài kiểm tra học kỳ 2 bắt đầu cũng là thời điểm lũ ve sầu trên những vòm lá ở sân trường cất lên bản hòa ca bất tận. Ban đầu chúng còn dè dặt, nhưng chỉ sau vài ngày dàn hợp xướng ấy đã trở nên vô cùng sôi nổi và trải dài tưởng chừng như bất tận. Tiếng ve ngân trong mênh mông của cái nắng và gió mùa hè như gọi những đốm lửa bắt đầu bừng cháy trên cành phượng vĩ. Tiếng ve phủ rợp lên những vòm lá, vòm hoa, tràn ngập sân trường, len đầy trong lớp học. Vào khoảnh khắc như thế, lòng tôi thường dâng lên một cảm xúc bồi hồi vô cùng khó tả.

Thơ và thể thao

Nhanh hơn, cao hơn, xa hơn!

Thảo dược hỗ trợ điều trị sỏi đường tiết niệu

Sỏi đường tiết niệu, y học cổ truyền gọi là chứng sa lâm, thạch lâm gồm các triệu chứng như đau bụng, đau lưng, tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu nhiều lần, tiểu ra máu…

Ra mắt tập thơ thứ 5 – 'Nũng mẹ' của tác giả Phạm Thanh Phương

Hơn 80 bài thơ, chia làm 2 phần với dung lượng tương đối đồng đều tựa như những trang nhật kí ghi lại cảm xúc của tác giả trước nhiều điều diễn ra xung quanh cuộc sống của mình.

Nhớ cây sung già

Trở về quê vào một chiều nắng gắt, ngang qua dòng sông Trà thơ mộng một thời tắm mát tuổi thơ. Ở đó đôi bờ không còn mơn mởn những rau, những màu, cây sung già ăm ắp kỷ niệm ngày xưa cũng mất dấu chìm vào dĩ vãng. Lòng bâng khuâng, chợt thèm nghe những tiếng cười vang, những câu chuyện vui, buồn, những trò chơi của đám nít quê bên gốc sung phủ tán mát rượi cả một khúc sông ngày nào.

Dịu dàng miền cỏ

Có một mùa cỏ rì rào trong mưa phùn giăng giăng bên sườn núi. Cỏ vươn mình trong cái se lạnh cuối xuân, tí tách từng giọt rơi qua kẽ lá nhọn hoắt. Chao ôi, chỉ muốn chạm tay vào những hạt ngọc trong suốt của mưa đọng trên cỏ ấy mà không dám. Mong manh và dịu dàng quá đỗi! Chú chuồn chuồn chao cánh trong mưa, chạm nhẹ vào những đóa hoa tim tím của đám cỏ hôi lúp xúp giữa các vồng đất nâu sẫm, khiến chúng lắc lư nhè nhẹ.

Trôi theo thảm hoa...

Tôi để lòng mình trôi theo thảm hoa trong ánh trăng chấp chới, tiếng chim gù gọi bạn làm không gian như gần lại.

Gặp chồng cười nói thân mật với tình cũ ở khách sạn, vợ cay đắng khóc lặng và cái kết chẳng ai ngờ

Nga thấy cô gái có những nét rất quen và rồi trí nhớ đã giúp cô 'nhận diện' ra cô gái đang nói cười bên cạnh chồng mình kia là Hạnh, người yêu cũ của Huy. Nga như chết lặng với ý nghĩ Huy đã phản bội mình.

Lời hẹn Tết với cây

Người ta nói 'nhà là nơi để về', vậy mà đôi lúc cô tưởng như mình là một kẻ vô gia cư, chẳng tìm được lý do gì để hào hứng trở về, hoặc trở về trong ảo não rồi trở đi trong buồn bực; càng chẳng thể chia sẻ với ai nỗi hụt hẫng, trống rỗng đến xót xa của lòng mình.

Nắng ngày đông

ĐBP - Dù nắng đông chẳng tinh khôi như nắng xuân, cũng chẳng rực rỡ như nắng hè, lại càng không được dịu ngọt như nắng thu, nhưng nắng đông lại được ví von như một thức quả ngọt trái mùa, dù không thực sự ngon lành cho lắm nhưng vẫn khiến ai ai cũng phải khát khao, chờ đợi. Mỗi một ngày đông có nắng lại tựa như một nốt thăng reo vui giữa bản nhạc u trầm...

Chọi gà cỏ

Trẻ con nhà quê hồi xưa, đứa nào cũng thích chơi chọi gà cỏ. Những lúc rảnh rỗi, chúng thường rủ nhau ra ven đường cái, các bãi đất trống, triền đê, để kiếm gà.

Hình ảnh tuổi thơ đưa ta sống lại thời không Internet

Hình ảnh tuổi thơ đẹp với những ký ức, kỉ niệm gợi nhớ những năm tháng thơ dại dữ dội, không thể nào quên của bao người, bao thế hệ…

Mẹ và tuổi thơ tôi

Ai cũng có một tuổi thơ để nhớ. Tuổi thơ của tôi không quá dữ dội nhưng cũng chẳng êm đềm như bạn bè cùng trang lứa. Bởi tôi thiếu vắng tình thương của mẹ. Mẹ tôi là một phụ nữ nông thôn lam làm, yêu ruộng đồng đến độ đam mê. Người hội tụ tất cả những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ thời phong kiến.

Những mùa hạ thân thương

Mùa hạ, mùa của phượng đỏ và bằng lăng tím; mùa của tiếng ve và những cơn mưa rào chợt đến chợt đi… Mùa hạ về đồng nghĩa với ba tháng hè được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái bên bạn bè đồng trang lứa, sống cùng làng, cùng xóm… Tuổi thơ ai cũng vậy, được nghỉ hè - chỉ nghĩ đến thôi cũng háo hức lắm rồi.