Lửa ấm trong miền sáng lạnh

Giữa miền sáng trắng không bao giờ tắt, nơi từng nhịp thở được níu giữ giữa ranh giới sống - chết, có những con người vẫn lặng lẽ giữ ngọn lửa ấm. Họ không mang áo choàng của người hùng, chỉ có đôi bàn tay và trái tim chưa từng nguội lạnh. Trong thanh âm dồn dập của máy móc, giữa những ánh nhìn lo âu và giọt mồ hôi trên trán, họ là những người giữ nhịp cho sự sống, dịu dàng mà kiên định, thầm lặng mà rực sáng…

Cán cân sinh tử

Ở Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, mọi âm thanh dường như hòa quyện thành giai điệu sinh tồn. Đó là tiếng bước chân hối hả trên nền gạch, tiếng máy monitor vang đều từng nhịp cảnh báo, tiếng gọi nhau ngắn gọn mà dứt khoát, xen giữa là tiếng hiệu lệnh của bác sĩ trực chính. Giữa không gian ấy, nơi ranh giới sinh tử chỉ cách nhau bằng một hơi thở những điều dưỡng vẫn miệt mài, họ như những “cánh tay nối dài của sự sống”, giữ lại từng nhịp tim, từng hơi thở cho người bệnh.

Cánh cửa phòng cấp cứu thường luôn mở, điều dưỡng là những người đầu tiên đón nhận bệnh nhân, cùng bác sĩ phân loại, hồi sức, theo dõi từng chỉ số sinh tồn. Không có chỗ cho sự chần chừ hay do dự ở đây, mọi động tác đều phải nhanh, chính xác đến tuyệt đối. “Giữa lúc bệnh nhân hoảng loạn, chỉ cần một lời nói dịu dàng, một cái nắm tay cũng đủ giúp họ yên tâm. Có bệnh nhân sau khi qua cơn nguy kịch quay lại, gọi chúng tôi là người thân. Nghe vậy là đủ ấm lòng”, điều dưỡng Nguyễn Khắc Thành Sơn kể sau một ca trực trắng đêm.

Nhiều năm trong nghề, điều dưỡng Bùi Như Đức và các đồng nghiệp đều mặc định mỗi bệnh nhân đến đây là để giao cho họ nhiệm vụ chiến đấu thực thụ. Chỉ cần chậm một giây, hậu quả có thể không thể cứu vãn. “Nhưng điều khiến chúng tôi gắn bó là cảm giác được góp phần giữ lại sự sống cho ai đó, thật sự thiêng liêng”, điều dưỡng Bùi Như Đức chia sẻ, ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc giường nơi người bệnh vừa qua cơn nguy kịch.

Công việc cấp cứu không cho phép sai sót. Một động tác chậm, một ánh nhìn lạc hướng, có thể khiến cán cân sinh tử chao về phía mất mát. Vì thế, giữa họ tồn tại thứ ngôn ngữ không cần lời. Chỉ một cái gật đầu, một ánh mắt là đủ để hiểu nhau, phối hợp nhịp nhàng trong từng pha hồi sức.

“Điều dưỡng là lực lượng nòng cốt. Họ không chỉ hỗ trợ bác sĩ, mà còn trực tiếp tham gia xử trí, chăm sóc và kết nối người bệnh, người nhà với nhân viên y tế. Chính sự chuyên nghiệp, tận tâm của đội ngũ điều dưỡng đã góp phần quan trọng vào kết quả cấp cứu và điều trị thành công”, anh Dương Hữu Bắc, Hành chính trưởng khoa Cấp cứu, chia sẻ.

Trong thanh âm của những tiếng máy kêu dồn dập, hình ảnh điều dưỡng nhẹ tay kéo lại tấm chăn, hay ân cần dỗ dành bệnh nhân trong cơn mê là những khoảnh khắc khiến người ta xúc động. Họ không có ánh hào quang sân khấu, chỉ có đôi bàn tay tỉ mẩn từng động tác và những vết hằn trên khẩu trang - dấu tích của những giờ phút căng mình giữ lại sự sống.

Công việc cấp cứu chưa từng dễ dàng, nhưng họ vẫn bền bỉ bởi đó là lựa chọn từ trái tim. Giữa âm thanh của sự khẩn cấp, họ học cách bình tĩnh. Giữa những mất mát, họ học cách mạnh mẽ. Và giữa ranh giới sinh - tử, họ học cách yêu thương bằng hành động, ấy là bằng từng mũi kim, từng lời động viên, từng giọt nước truyền sự sống.

Nơi đây không có khái niệm “đêm yên giấc” khi mỗi ngày có đến 180-200 bệnh nhân mới. Lúc thành phố chìm trong giấc ngủ thì ánh đèn phòng cấp cứu vẫn không tắt. Có bao lần không nhớ hết những bữa ăn dở dang, giấc ngủ vội vã chừng mươi phút và chỉ cần tiếng còi xe cấp cứu vọng lại, tất cả bật dậy, sẵn sàng vào trận. Giữa mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc hỗ trợ sự sống và hơi thở lúc gấp gáp khi đứt quãng của người bệnh, họ vừa là người cứu hộ, vừa là điểm tựa tinh thần.

 Điều dưỡng Lê Đức Cảnh tư vấn cho người bệnh tại Trung tâm Cơ xương khớp, BV Bạch Mai

Điều dưỡng Lê Đức Cảnh tư vấn cho người bệnh tại Trung tâm Cơ xương khớp, BV Bạch Mai

Bóng tối phủ xuống thành phố. Ngoài kia, dòng người vội vã trở về với những bình yên riêng. Còn nơi đây căn phòng cấp cứu sáng đèn suốt đêm vẫn vang tiếng máy, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau giữa khẩn trương và hi vọng.

Giữa những cơn đau

Không có tiếng còi báo động, không có chiến hào hay vũ khí, nhưng cuộc chiến của điều dưỡng với cơn đau mạn tính của bệnh nhân vẫn khốc liệt. Đó là những ca trực dài suốt đêm, đôi mắt mỏi nhừ sau hàng trăm lần ghi nhận chỉ số sinh tồn.
Có khi họ phải đối mặt với nước mắt, sự cáu gắt hay tuyệt vọng của bệnh nhân, những người đã quá mệt mỏi sau nhiều năm chịu đựng cơn đau.

“Có lần tôi chỉ kịp nắm tay một bệnh nhân và nói “cô cố lên, cháu ở đây rồi”. Vậy mà cô khóc, bảo chỉ cần thế là đỡ đau”, một điều dưỡng Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ. Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại là liều thuốc vô giá mà không toa thuốc nào có thể kê.

Trong những khoa điều trị đau, nhiều bệnh nhân đã ở đó hàng tháng, thậm chí hàng năm. Điều dưỡng không chỉ là người chăm sóc mà còn là người bạn, người lắng nghe. Họ ghi nhớ sở thích của từng người, ai thích hoa hồng, ai sợ mùi cồn, ai chỉ có thể ngủ khi đèn dịu xuống. Họ trở thành cầu nối giữa bệnh nhân với bác sĩ, giữa khoa phòng với gia đình và giữa nỗi đau với hi vọng.

Điều trị đau mạn tính là hành trình dài và mệt mỏi, không chỉ cho bệnh nhân mà cả cho người chăm sóc. Mỗi tiến bộ nhỏ như bệnh nhân ngủ được một đêm trọn vẹn, cười nhẹ khi cơn đau giảm đều là phần thưởng lớn lao. Để làm được điều đó, điều dưỡng cần kiến thức chuyên sâu, kĩ năng vững vàng và khả năng giao tiếp tinh tế. Liên tục học tập, cập nhật kiến thức y học, ứng dụng bằng chứng khoa học vào thực hành. Nhưng trên hết, họ cần một trái tim biết lắng nghe, biết cảm thông, biết đặt mình vào vị trí người bệnh.

“Ở nhiều bệnh viện, mô hình nhóm điều trị đau đa ngành đã được triển khai, trong đó điều dưỡng giữ vai trò trung tâm, phối hợp cùng bác sĩ, chuyên gia vật lí trị liệu, tâm lí, dinh dưỡng. Sự kết hợp ấy giúp việc kiểm soát đau trở nên toàn diện, bền vững hơn”, TS. Trần Thị Ngọc Xuyến, Điều dưỡng trưởng Trung tâm Cơ xương khớp (Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ.

Bao lần tiếp xúc, chứng kiến, dần dà tôi nghĩ họ như những bậc thầy tâm lí khi mỗi người bệnh là một câu chuyện riêng, mỗi biểu hiện đau là một ngôn ngữ khác biệt. Điều dưỡng phải nắm rõ từng chi tiết nhỏ: vị trí đau, mức độ, yếu tố làm tăng hoặc giảm, ảnh hưởng đến giấc ngủ, tâm trạng, vận động. Một cái nhíu mày, một hơi thở ngắt quãng, tất cả đều là dấu hiệu họ phải đọc được. Không có phác đồ chung cho tất cả. Có người cần chườm nóng, người khác lại hợp với xoa bóp hoặc trị liệu vận động. Có bệnh nhân thích nghe nhạc, có người chỉ cần ai đó ngồi yên lặng bên cạnh. Điều dưỡng là người “thiết kế” kế hoạch ấy, dựa trên kiến thức y học và cả trực giác của lòng nhân ái.

 Điều dưỡng khoa Cấp cứu – BV Trung ương Quân đội 108 ép tim 30 phút làm ECMO thành công

Điều dưỡng khoa Cấp cứu – BV Trung ương Quân đội 108 ép tim 30 phút làm ECMO thành công

Giữa thế giới đầy biến động bởi guồng quay của danh vọng và tiền tài, vẫn có những con người chọn dừng lại ở nơi ánh sáng trắng không bao giờ tắt. Ngày nối ngày, họ đối diện với nỗi đau của người khác để học cách yêu thương sâu sắc hơn. Họ chạm vào ranh giới mong manh giữa sống và chết để thấu hiểu giá trị của từng hơi thở. Và khi ngoài kia cuộc đời vẫn hối hả, họ lặng lẽ giữ cho những trái tim tiếp tục nhịp đập của sự sống, như những nhạc công vô danh chơi khúc nhạc nhiệm màu của sự sống.

Và tôi hiểu, đó là tình yêu chưa từng hao khuyết…

Từ nơi lặng thầm ấy, ta thấy hiển hiện vẻ đẹp trọn vẹn nhất của lòng nhân ái. Bài học họ để lại không nằm trong những lời hoa mĩ, mà trong từng cử chỉ dịu dàng, từng ánh mắt chan chứa yêu thương. Rằng sống không chỉ là tồn tại, mà là biết trao đi - bằng đôi tay, bằng ánh mắt và bằng một trái tim còn biết rung động. Bởi chỉ khi trái tim còn biết yêu thương, con người mới thật sự đang sống…

Thái Hà

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lua-am-trong-mien-sang-lanh-post1788165.tpo