Lửa cháy trên sông mưa
Thột là trùm bạc ở đây. Nhà phao nổi này của lão. Lão vốn tính cẩn thận. Ai ra ai vào, kể cả con bạc, lão đã cho người tìm hiểu rất kỹ, đảm bảo không có tai mắt của công an. Sòng bạc của lão hoạt động được nửa tháng nay rất suôn sẻ, không hề có dấu hiệu bị 'cớm' phát hiện. Làm gì có 'cớm' nào nghĩ đến tổ chức sòng bài ở cái chốn chênh vênh giữa dòng sông này chứ, tách biệt hẳn với đất liền. Kể thì có nhiều thứ bất lợi nhưng thế mới lại hay.
Xe chạy lên đến đê bối, đường càng lúc càng gập ghềnh, nhiều đoạn ổ gà xóc nảy lên. Con bé câm chúi mặt về phía trước. Tay nó bám chặt vào thanh đỡ phía trên. Bên ngoài sương càng lúc càng dày đặc che khuất tầm nhìn. Lão Chín “trọc” cho xe đi thật chậm dò đường. Qua đê bối, lão đi nhanh xuống con dốc phía dưới. Đường ngày càng nhỏ hơn. Hai bên đường lứa tứa những bụi cây gai phủ sương rậm rì. Con đường độc đạo từ đê bối ra đến bờ sông tịnh không một bóng người.
Con bé ôm ngực nép vào sau ghế. Mắt nó rất sáng. Một cảm giác bất an nhen lên trong lão. Giây sau, lão định thần lại, lão lo xa quá chăng? Lão trấn an con bé, bảo nó không cần sợ. Trông mày lôi thôi thế kia thì thằng nào ngó ngàng. Bọn người trên nhà thuyền, đàn ông, đàn bà đủ cả. Đám đàn ông nghiện mấy quân đỏ đen hơn nghiện mấy con vợ đành hanh, thèm vần vò xòe bài trên tay hơn vần vò cái thứ lồng nhồng của đàn bà chúng mày. Đám đàn bà thì yêu tiếng xóc đĩa hơn yêu chồng, thèm vuốt ve cục tiền trên chiếu hơn vuốt ve của quý của chồng. Chúng nó cũng đếch thừa hơi để ý ăn hiếp mày.
Chín “trọc” dặn đi dặn lại con bé câm khi lên thuyền phải bỏ lại điện thoại vào cái túi để ở sảnh, nhớ tắt nguồn. Không đứa nào được dùng điện thoại. Đứa nào không nghe lời đã sẵn có mấy thằng tay chân của lão Thột trói chân tay, không còn lành lặn mà vào bờ. Nghe đến đấy, nhác thấy con bé câm rùng mình, Chín “trọc” cười ha hả. Cảnh báo mày trước thôi chứ đám người trên thuyền tinh người của lão Thột cả, kẻ ham chơi bạc, kẻ ham thu tiền, chẳng có thằng nào không chấp hành. Tao cũng là người của lão. Mày là người của tao thì đương nhiên cũng là người của lão. Mày phải hiểu tao tin tưởng mày thế nào mới để mày lên thuyền. Con bé lại gật gật. Cứ đúng việc của mình mà làm, giữ kín cái miệng. Mà mày câm thì nói được gì, nói với ai nhỉ? Lần này lão nhếch miệng cười. Ngày nào tính tiền ngày đấy. Trả mày hai trăm nghìn một tiếng, tám tiếng một đêm. Tàn canh bạc, mày dọn dẹp, xong lại vào bờ.
Đi hết đường mòn, lão Chín táp xe vào một đám lau rậm rạp. Xung quanh đã có mấy thân xe lù lù đỗ ngay ngắn, phủ bạt kín. Lão Chín bật nắp cốp xe, giục con bé câm kéo một xe đẩy lỉnh kỉnh nào nồi niêu, xoong chảo, nào đồ tươi sống, không quên dặn con bé bước đi lẹ làng. Nói rồi lão nhanh tay sập cốp, nhanh tay trùm bạt.
Một người đàn ông áo đen lừ lừ xuất hiện đứng chắn trước hai người. Để ra được bờ sông phải đi qua cánh đồng hoang đầy cỏ dại và lau lách mọc quá đầu người, nhiều đoạn ngập sũng nước. Giờ con bé mới hiểu vì sao lão Chín “trọc” bắt nó đeo ủng. Nó nhìn quanh quất. Đến sát bờ sông, bóng đen kéo một cái thuyền phao gần bờ cát, ủn cái xe đẩy lên, khua nước chèo thuyền. Con bé câm ngồi yên ngắm cái nhà nổi lớn leo lét ánh sáng, neo đậu giữa lòng sông, được cố định bằng bốn cái thuyền nhỏ ở bốn hướng. Suốt đoạn đường tới nhà phao nổi, lão Chín quan sát rất kỹ từng biểu hiện của con bé câm. Lão tin vào con mắt nhìn người của lão.
Một người áo đen khác đứng chực chờ sẵn ở ngay cửa ra vào. Đám ấy đều là vệ sĩ canh gác bên ngoài, nhiệm vụ quan sát mọi động tĩnh xung quanh, kiểm tra tư trang cá nhân của từng người trước khi bước qua cánh cửa đóng im ỉm. Hai kẻ này đều có súng bên người. Con bé câm đứng lệch sang một bên, hai tay ôm ngực khi bàn tay của áo đen khi nãy định rờ rẫm cái khuôn ngực nhấp nhô.
- Tao kiểm tra người. Đứng yên!
Lão Chín không nhịn được nữa, chửi tục:
- Kiểm cái con mẹ mày. Tao kiểm rồi, nó không đem theo gì hết.
Hai thằng vênh vố nhìn lão. Lão trợn mắt. Cánh cửa mở he hé. Bên trong điện sáng trưng. Cái bàn tròn như thỏi nam châm lớn hút gần ba chục cái đầu chụm một chỗ. Những khuôn mặt say sưa. Những ánh nhìn thôi miên chĩa về phía người đàn ông xóc cái đang huơ tay như một kẻ động rồ lập đàn hương cúng tế. Cái bát trên tay lão phát ra tiếng choang choác của đồng xu va đập. Đám người xung quanh như đợi thần linh ban phép. Mỗi lần đồng xu rơi xuống là mỗi lần tranh cãi nảy lửa, lại ra bài, lại lật bài, kẻ phấn khích ôm tiền, người nhăn mặt, văng tục tùm lum móc tiền từ trong túi. Lão Chín ôm một bọc lớn, bên trong là từng tập tiền lớn. Lão khác gì thần tài của đám người xúm xụm quanh bàn đỏ đen. Trong cái phòng gần hai trăm mét vuông này, lão được nể trọng vài phần. Không có lão, cuộc chơi không thể tiếp diễn, nhiều kẻ sẽ phải mang bộ mặt thất thểu tay trắng ra về. Có thế lão mới mạnh miệng trước mặt lão Thột “cháy” được.
Thột là trùm bạc ở đây. Nhà phao nổi này của lão. Lão vốn tính cẩn thận. Ai ra ai vào, kể cả con bạc, lão đã cho người tìm hiểu rất kỹ, đảm bảo không có tai mắt của công an. Sòng bạc của lão hoạt động được nửa tháng nay rất suôn sẻ, không hề có dấu hiệu bị “cớm” phát hiện. Làm gì có “cớm” nào nghĩ đến tổ chức sòng bài ở cái chốn chênh vênh giữa dòng sông này chứ, tách biệt hẳn với đất liền. Kể thì có nhiều thứ bất lợi nhưng thế mới lại hay. Nơi khó đi, khó đến là nơi an toàn nhất. Lão quan niệm thế. Tuổi trẻ mấy phen vào tù ra tội, lão có kinh nghiệm.
Nghiện gì chứ nghiện bạc khó bỏ lắm. Thột “cháy” phất lên nhờ cờ bạc từ mấy năm trước, khi còn chạy xe tải khắp trong Nam ngoài Bắc. Thế nên các con bạc ở sòng bạc của lão người tứ xứ. Lão Thột kết giao huynh đệ với Chín “trọc” trong lần đến quán lão. Lão Chín nổi tiếng trong đám xe tải. Vợ chồng lão mở quán cơm xe tải từ hơn chục năm nay. Cái quán của lão nhìn ngoài xập xệ thế mà cứ nườm nượp khách. Bất cứ lái xe nào đi qua đều dừng trước quán lão.
Cứ vài ba chục con bạc mỗi đêm, có đêm lên đến năm chục. Lão Thột phải chia hai ca, ba ca, đánh thâu đêm. Hoạt động thâu đêm cần người phục vụ ăn uống. Con bạc thua lại cần tiền ngay để tiếp tục cuộc vui. Thột nhớ ngay đến lão Chín. Ai chứ lão Chín “trọc” cả bao tải tiền cũng có. Thột “cháy” tổ chức đánh, Chín “trọc” cho vay lãi nặng, kết hợp hoàn hảo ăn ý, cứ mệt mà ngồi thu tiền.
Nhìn Thột nghễm nghệ trên sô pha, lão Chín trông ngứa mắt, đá vào mông hắn rồi chỉ vào con bé câm:
- Đây! Người của tao. Nó câm, một chữ bẻ đôi cũng chẳng biết.
Thì đúng người Thột cần tìm. Thột bảo cẩn thận không có thừa, Thột đã dùng người, nhất định phải trung thành. Thột “cháy” là con cáo già ma lanh. Chín “trọc” cũng khôn lõi đời chứ kém cạnh gì. Được! Thột cười khà khà. Từ hôm đấy con bé câm làm bếp rồi bưng bê phục vụ trên nhà nổi. Thấy con bé ngoan ngoãn, nghe lời, Thột cũng lơi lỏng cảnh giác, tin tưởng tuyệt đối.
*
Việt lật cuốn sổ nhật ký công tác, anh thực sự lo lắng. Đồng chí thủ trưởng cơ quan điều tra huyện đã trực tiếp giao anh phải triệt phá bằng được ổ nhóm đánh bạc đang gây nhức nhối trên địa bàn. Qua chục ngày trinh sát, Việt cùng anh em ở địa bàn cơ sở không cách nào tiếp cận được. Các con bạc chủ yếu người từ vùng khác đến, không nắm rõ nhân thân, lai lịch của chúng. Hoạt động đánh bạc diễn ra trên sông, việc bố trí phục kích không phải chuyện đơn giản. Địa hình lại rất khó di chuyển. Việt chưa nắm được thời gian chúng hoạt động, số lượng ra sao. Bắt trên cạn khó một thì bắt trên sông khó gấp mười, gấp trăm. Lão Thột, lão Chín là người địa phương, có số má, có nhiều mối quan hệ ở đất này. Hai lão lại quen mặt hầu hết anh em trinh sát hình sự huyện.
Những gương mặt lướt qua tâm trí Việt. Đội có cái Vân là nữ, nhìn khá tiểu thư, xinh xắn, khó mà phù hợp làm trinh sát. Từ trước đến giờ chị em phụ nữ ở công an huyện chủ yếu làm hành chính. Công tác trinh sát phải ròng rã đêm hôm, lại nguy hiểm. Trước khi có cán bộ mới ra trường bổ sung cho đơn vị cấp huyện, chú Phương đội phó đã nói với Việt xin lãnh đạo điều một đứa con gái về đội, có cán bộ nữ chuyên mảng báo cáo. Việt đau đáu nghĩ, cần tìm ra phương án phù hợp nhất. Anh mới nhen lên một ý nghĩ. Anh phải đề xuất ngay lãnh đạo, tham khảo ý kiến chú Phương.
*
Nhận quyết định về Đội Cảnh sát hình sự công tác, lòng Vân bổi hổi bồi hồi. Một cảm giác vừa xốn xang, vừa lạ lẫm. Mấy năm được rèn giũa trong Trường Cảnh sát, chững chạc hơn nhưng Vân khác chi mầm cây vừa nhú, xanh non, cần nếm vị mưa, hứng cơn nắng mặn ngọt để mỗi ngày lớn lên một chút, tràn đầy nhựa.
Đội hình sự gần hai mươi người. Vân là bông hoa duy nhất rực rỡ. Đội trưởng phân công Vân làm công tác tổng hợp, báo cáo, kiêm hậu cần của đội. Đang đúng đợt cao điểm bảo vệ an ninh, trật tự đầu năm, anh em chiến sĩ căng mình trực, lăn xả khắp các đường làng, ngõ xóm. Mấy ông “võ mồm” ở đội trêu Vân có biết ghi lời khai tội phạm không? Nhìn Vân non nớt như học sinh cấp ba thế thì gặp mấy tay đầu gấu khóc đỏ mắt ấy chứ. Mấy ông vui miệng nhưng Vân buồn lắm.
Vân nhớ mãi câu nói của đồng chí đội trưởng về người lính trinh sát. Vân tự hỏi liệu một cô gái mộng mơ như Vân có đủ sức làm trinh sát không? Suốt buổi giao ban, Vân chăm chú nhìn anh đội trưởng như thể muốn thấu ngọn lửa rực cháy trong người đàn ông mới ngoài ba mươi tuổi. Anh còn trẻ lắm nhưng đã là một trinh sát kỳ cựu. Vân cảm tưởng anh sinh ra để làm trinh sát. Anh khoanh đỏ những địa điểm trên tấm sơ đồ anh vẽ sẵn. Mười lăm phút say sưa nói về kế hoạch, phân công các tổ trinh sát.
Triển khai kế hoạch xong, anh gọi riêng Vân. Anh hỏi Vân có biết bơi không? Vân gật. Anh cười. Vậy làm trinh sát được rồi. Vân tròn mắt ngạc nhiên:
“Anh tin em hoàn thành nhiệm vụ sao?”.
“Ơ, cô nàng này, nhiệm vụ sắp tới của em rất quan trọng, rất nặng nề, quyết định toàn bộ thành công hay thất bại của kế hoạch đấy. Anh tin mày!”.
Mấy chữ “anh tin mày” xoáy sâu vào tâm trí Vân. Một ngọn lửa bùng cháy lên trong Vân. Chưa bao giờ Vân thấy bản thân mạnh mẽ hơn lúc này. Vân biết bản thân cần làm gì để không phụ sự tin tưởng của những người yêu quý Vân.
*
Bên cái bàn tròn, mấy ly trà còn phảng hơi nóng. Việt ngẫm đi ngẫm lại những lời con bé Vân nói hồi chiều. Cô nàng mới chân ướt chân ráo về đội. Quả thực anh chưa có dịp hiểu về Vân. Con người ta không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài. Nhìn Vân ai bảo nó là đứa con gái mạnh mẽ chứ. Da trắng nõn, môi lúc nào cũng chúm chím đỏ, mặt nhỏ nhắn búng ra sữa. Việt đã nghĩ nàng ta từa tựa cô tiểu thư khuê các trong bức tranh hoa huệ. Không nghĩ ẩn sau cái vẻ ngoài mềm yếu, Vân là đứa con gái mạnh mẽ, cá tính. Nó ngồi đối diện Việt, nói không ngừng nghỉ như thể sợ Việt sẽ ngắt lời nó, không để nó trải tuồn tuột hết lòng, hết dạ. Lính hình sự phải nhiệt huyết, quyết đoán thế mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được.
Sếp Hòa đọc đi đọc lại bản kế hoạch, đánh dấu hỏi lớn ở phía cuối. Việt không lạ khi sếp phản đối đưa Vân vào kế hoạch. Mạo hiểm cho chính Vân và cho toàn lực lượng. Sếp nói cái Vân là lính mới, lại là nữ, khó khăn khi tiếp xúc toàn đối tượng có máu mặt. Tính sếp Hòa thế nào, Việt quá hiểu. Đội phó Phương chau mày. Bản thân Việt từng rất lưỡng lự. Nhưng, sau buổi chiều hôm qua, khi nghe cô nàng trải lòng, Việt như gặp lại thanh xuân rực cháy của chính mình hơn mười năm trước. Việt nhìn vào đôi mắt của con bé Vân, sáng và đầy lửa. Việt đã suy nghĩ khác.
Việt quả quyết khẳng định sự tin tưởng chưa từng có dành cho Vân. Việt hiểu, anh đang đứng trước hai sự lựa chọn thực sự khó khăn. Không đưa Vân vào kế hoạch thì chẳng còn cách nào triệt phá ổ nhóm trên sông. Đưa Vân vào kế hoạch là sự đặt cược buộc phải thành công, không có thất bại. Nếu thất bại ư? Việt không dám nghĩ điều đó kinh khủng ra sao. Liệu Việt có đẩy Vân vào nơi nguy hiểm giữa sự sống và cái chết không? Hay chỉ là Việt đang khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết nơi cô gái trẻ ấy.
*
Con bé câm phục vụ trên thuyền đến buổi thứ ba thì có biến. Chừng nửa đêm, cả sới bạc đang vào hồi sát phạt gay cấn. Lão Thột còn đang ngả mình trên ghế. Lão Chín ngồi im, tẩm ngầm tầm ngầm quan sát chiếu bạc rồi thi thoảng xổ cả xấp tiền bất cứ khi nào con bạc cạn túi. Từ xa xa vẳng lại tiếng động cơ quẫy nước. Gió thổi tràn mặt sông, kéo tiếng động cơ ngày càng lớn. Thằng mặt đen lao nhanh vào bên trong, vừa thở không ra hơi, vừa nói, giọng nghẹn ứ: “Có... có công an... thì phải”.
Xới bạc ngưng lại. Đám con bạc vơ lấy vơ để tiền trên chiếu. Nhét vào đâu? Túi quần. Túi áo. Áo ngực. Đủ cả. Có kẻ toan chạy ra ngoài ném xuống sông. Lão Thột, lão Chín nhỏm hẳn dậy, chạy nhanh ra cửa. Ba tàu cỡ nhỏ tiến lại gần hơn. Lão Thột cầm đèn pin soi lia lịa về phía tiếng động cơ. Trên khoang tàu nhỏ nhờ nhỡ thứ ánh sáng yếu ớt. Lão Thột thở phào. Mắt lão vằn lên, đập sống đèn vào thằng mặt đen:
“Tiên sư nhà mày! Tàu đánh cá của bọn dân chài”.
Thằng mặt đen đưa tay sờ trán. Trán nó đã sưng u đỏ lử. Lão Chín véo tai nó làm thằng nhỏ kêu oai oái. Đám con bạc đang vào hồi say sưa đỏ ván, bị cắt ngang lưng chừng, tức muốn nổ con mắt. Chỉ tại cái thằng mặt đen, canh gác không đến nơi đến chốn. Lão Thột dặn đi dặn lại hai thằng gác lấy mấy tấm lưới treo trên cửa tàu. Không nên đánh động, gây chú ý đám ngư dân gần đây. Đoạn sông này vắng, thi thoảng mới có tàu thuyền đánh cá ngang qua. Nhà phao nổi cũng nên ngụy trang thành nhà phao của dân chài lưới. Dặn dò xong, lão cười ha hả đi vào. Ai vào việc người nấy. Kẻ đánh cứ đánh. Kẻ gác vẫn gác. Kẻ chực chầu bơm tiền con bạc tiếp tục chầu chực, tiếp tục rung đùi. Chiếu bạc rôm rả, say sưa đến độ không cần để ý bất cứ âm thanh nào. Dẫu trời có sập xuống ngay lúc này. Dông gió có nổi lên ngay tức thì có lẽ đám người đang quay vòng quanh những quân đỏ đen cũng chẳng cần bận tâm. Cái sự cảnh giác có phần lơi lỏng.
Toàn bộ hành động của người trên tàu đều thu lại trong đáy mắt rất sáng của một người đứng ở góc bếp. Con bé câm đã nấu xong bữa ăn đêm. Chừng mươi phút nữa thay một ca bạc, con bé có nhiệm vụ bưng bê khi đồ ăn còn đang bốc nghi ngút phục vụ các “thượng đế” như lời lão Chín căn dặn nó.
Con bé nghe hết. Con bé biết hết. Chẳng ai để ý đến nó. Nó nhẹ nhàng đẩy cửa sau của nhà nổi. Một âm thanh khẽ khàng như tiếng cá quẫy nước trong đêm vắng. Một vệt sáng như đốm lân tinh theo gió hướng về phía tàu gần đó. Ngay khi âm thanh vừa dứt, vệt sáng mở vòng lớn hơn. Hơn ba chục trinh sát từ trên tàu đánh cá, thuyền nhỏ đã ém sẵn nhận được tín hiệu đồng loạt xuất kích nhảy lên nhà nổi. Tổ khống chế đối tượng canh giữ bên ngoài. Hai thằng mặt đen vùng chạy, miệng hét to: “Có công an! Có công an!” rồi nhảy ùm ùm xuống nước tạo tiếng động. Tổ trinh sát thần tốc theo lối cửa sau nhanh chóng xông vào nơi diễn ra cuộc đỏ đen. Đội trưởng Việt giơ tấm thẻ ra trước mặt, quát lớn:
“Công an đây. Tất cả ngồi nguyên tại chỗ! Không ai được phép ra ngoài. Chúng tôi đã bao vây chỗ này. Đề nghị mọi người chấp hành!”.
Mấy chục con bạc chạy tán loạn ra phía cửa. Lão Thột, lão Chín cũng lao về phía cửa. Trinh sát từ các ngả lao tới khống chế. Lại tiếng nước ùm ùm bắn tung tóe. Một giọng nữ lanh lảnh cất lên:
- Dừng lại! Dừng lại ngay!
Nhưng, người đàn bà đã ném vung tiền xuống nước, chị ta cũng lao xuống hòng thoát thân. Ngay sau đó thân hình nhỏ nhắn lao theo túm được mớ tóc người đàn bà, kéo lên phao nổi. Người đàn bà không biết bơi nhưng sợ tội, liều lĩnh lao xuống sông. Khi được trinh sát đưa vào trong, chị ta ướt luốt tuốt, đứng rúm rụm một chỗ cùng các con bạc khác. Lão Thột, lão Chín nhìn đối phương như khắc dấu hỏi lớn trên mặt. Cửa chính giờ mới bật mở. Hai thằng gác mặt tái mét đã bị còng tay, theo sau là hai dáng người cao lớn. Tại sao công an vào được cửa sau? Có lẽ nào? Lão Chín đưa mắt nhìn xung quanh. Lão không thấy con bé câm. Lão thoáng thấy một đứa con gái bên ngoài cửa, tóc búi cao gọn gàng. Đứa con gái có giọng lanh lảnh. Đứa con gái còn biết bơi. Là con bé câm sao? Lão nhìn theo bóng lưng con bé. Cánh cửa khép lại. Công an đang lập biên bản, thu giữ tang vật trên chiếu bạc. Lão Chín cúi mặt xuống, đứng xếp hàng cùng đám con bạc.
Vân đứng lẫn cùng lực lượng mặc cảnh phục bảo vệ bên ngoài. Cô ngước lên, đội trưởng Việt đã bước đến gần từ lúc nào. Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tin tưởng và tự hào. Tự dưng cô có chút ngượng ngùng.
Giờ đã quá nửa đêm. Gió nổi mạnh hơn. Mưa trút ầm ầm. Đêm không ngủ. Vân cảm tưởng có rất nhiều ngọn lửa đang cháy sáng rực một triền sông. Lòng Vân chộn rộn. Đợt cao điểm trấn áp các ổ nhóm tội phạm mới được nửa chặng đường. Còn rất nhiều việc đang chờ Vân và các trinh sát hình sự ở phía trước...
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/lua-chay-tren-song-mua-i724672/