Lựa chọn ưu tiên tài năng hay thâm niên trong các doanh nghiệp
Có bao nhiêu người trong số nhân viên của bạn mà nếu tuyển dụng lại bạn sẽ chọn họ? Bao nhiêu trong số họ chỉ dừng ở mức tầm trung và bao nhiêu người bạn chỉ đang chịu đựng?
Thành công của một doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào khả năng làm việc của các nhân viên. Do đó hãy thành thật trả lời câu hỏi: Có bao nhiêu người trong số nhân viên của bạn mà nếu tuyển dụng lại bạn sẽ chọn họ? Bao nhiêu trong số họ chỉ dừng ở mức tầm trung và bao nhiêu người bạn phải chịu đựng chỉ vì bạn nghĩ mình không còn sự lựa chọn nào tốt hơn?
Bởi suy cho cùng, một nhân viên kém cỏi có thể gây tổn hại cho các chủ doanh nghiệp, còn một nhân viên không trung thực có thể hủy hoại doanh nghiệp đó. Tôi rất bất ngờ bởi trước nguy cơ lớn như vậy mà các doanh nghiệp vẫn rất vô tư trong vấn đề tuyển dụng nhân sự.
Có lẽ ngay cả người Inca cũng rất kinh ngạc về những vấn đề này. Những vị vua của Đế chế Inca phải trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt ở các trường học đặc biệt có tên Yachawasi, và Machu Picchu được coi là cái nôi của những “Trường Doanh nghiệp Inca”, nơi con trai của các quý tộc và thủ lĩnh bộ lạc từ các lãnh thổ đã bị chinh phục theo học.
Biên niên sử thế kỉ 17 mô tả chi tiết chương trình giảng dạy của các trường học này, từ lịch sử, tôn giáo, thơ ca đến số học, kế toán, thống kê, luật, y tế và tất nhiên là cả về tàu chiến, vũ khí, kĩ thuật chiến đấu giáp lá cà. Nhìn chung, khóa huấn luyện đó gợi nhiều liên tưởng về sự kết hợp giữa các học viện quân sự hiện đại và các trường học uy tín. Ngoài ra, chương trình học còn bao gồm các lĩnh vực khác như kỉ luật, khả năng kiểm soát bản thân và sức chịu đau đớn. Khóa huấn luyện kết thúc với bài kiểm tra dài một tháng dưới sự giám sát của những nhà lãnh đạo Inca, và nếu như bạn vượt qua, bạn sẽ được làm việc cho bộ máy hành chính hoặc quân đội.
Trong những khóa huấn luyện như vậy, ngay cả con trai của các hoàng tử Inca cũng phải thể hiện xuất sắc để giành được một chỗ đứng trong giới quý tộc. Người kế nhiệm tiềm năng cũng phải trải qua những bài kiểm tra cực kì nghiêm ngặt để được tiếp quản ngôi đế vương. Năm 1609, Garcilaso de la Vega ghi chép lại rằng: “Thành tích của người kế nhiệm trong những bài kiểm tra như vậy sẽ quyết định người này có được quyền cai quản đất nước hay không, và điều này quan trọng hơn nhiều so với việc người đó là con trưởng của vua”.
Đúng là ngôi vua sẽ được truyền cho một trong số những người con của Vua Inca, nhưng dù như vậy thì phạm vi ứng viên cũng sẽ rất rộng, hơn nữa, theo luật thì ngai vàng sẽ được truyền cho ai xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, trong quá trình lựa chọn người kế vị, vương tộc Inca cũng nhận được sự trợ giúp từ một hội đồng gồm 12 hoàng thân.
Mọi việc đều được tính toán kĩ lưỡng, bởi vì nếu quy trình truyền ngôi diễn ra một cách máy móc và các quyết định bổ nhiệm thiếu sự chuẩn bị thì kết quả sẽ không mấy chính xác, và rất có thể sẽ phải thực hiện những “lựa chọn thứ hai”. Nhưng chẳng phải đến tận bây giờ chúng ta vẫn hay bị rơi vào những cái bẫy lựa chọn như vậy sao?
Một lần nữa, người Inca lại khiến niềm tin của chúng ta - niềm tin thời đại này là thời đại tân tiến nhất - bị lung lay dữ dội rằng: trong thế kỉ 21 này, đôi khi chúng ta lại lạc hậu đến khó tin. Luật thừa kế trang trại quy định con trai cả sẽ nhận được quyền thừa kế, hiện vẫn còn hiệu lực tại một vài khu vực ở châu Âu. Các anh chị em, đặc biệt là con gái, chỉ là những “người thừa kế dự bị” - một lối nói hoa mĩ ngụ ý rằng họ không có quyền thừa kế.
Điều tương tự cũng đang diễn ra ở nhiều doanh nghiệp gia đình. Một cuộc thăm dò do IFM, Viện Nghiên cứu Các Doanh nghiệp Gia đình tại Bonn, Đức, chỉ ra rằng có đến hơn 2/3 giám đốc của các doanh nghiệp ở quy mô vừa với hơn 250 nhân viên đều muốn trao quyền thừa kế công ty cho các thành viên trong gia đình.
Nhìn chung, con trai sẽ được các chủ doanh nghiệp ưu ái hơn (chiếm 57,6%), điều này không khác biệt là mấy so với những thế kỉ trước, chỉ có điều là không ai đề cập tới quy trình tuyển chọn khắt khe hoặc thời gian thử thách khắc nghiệt mà các ứng viên phải vượt qua để chứng tỏ mình xứng đáng với vị trí được giao. Chính ở điểm này, người Inca đã có tầm nhìn ra trông rộng đến kinh ngạc.