Lừa đảo công nghệ cao: Khi AI xóa nhòa ranh giới thật – giả

Nếu trước đây, tội phạm mạng chủ yếu khai thác sự thiếu hiểu biết kỹ thuật, thì hiện nay chúng đánh trực diện vào niềm tin của con người thông qua công nghệ giả mạo khuôn mặt, giọng nói và danh tính số bằng AI.

Năm 2025 đánh dấu bước leo thang nguy hiểm của tội phạm công nghệ cao khi các thủ đoạn giả mạo khuôn mặt, giọng nói, danh tính số bằng AI tấn công trực diện vào niềm tin con người. Trước thực trạng này, việc hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường phối hợp trong hệ sinh thái số và xây dựng văn hóa an toàn số được xác định là giải pháp then chốt để ngăn ngừa tội phạm mạng.

Phóng viên VOV.VN trao đổi với ông Vũ Duy Hiền - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia để làm rõ hơn về thực trạng này.

PV: Ông đánh giá thế nào về mức độ nguy hiểm của các hình thức lừa đảo mới như giả mạo khuôn mặt, giọng nói, danh tính số?

Ông Vũ Duy Hiền: Năm 2025 có thể xem là thời điểm các hình thức lừa đảo công nghệ cao bước sang một ngưỡng nguy hiểm mới. Nếu trước đây, tội phạm mạng chủ yếu khai thác sự thiếu hiểu biết kỹ thuật, thì hiện nay chúng đánh trực diện vào niềm tin của con người thông qua công nghệ giả mạo khuôn mặt, giọng nói và danh tính số bằng AI.

Ông Vũ Duy Hiền - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia

Ông Vũ Duy Hiền - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia

Điểm đáng lo ngại là các hình thức này xóa nhòa ranh giới thật – giả. Một cuộc gọi video với khuôn mặt quen thuộc, một giọng nói giống hệt người thân hay lãnh đạo cơ quan, chỉ cần vài giây mất cảnh giác cũng đủ gây ra hậu quả nghiêm trọng về tài chính, dữ liệu và niềm tin xã hội.

Điều này khiến công tác phát hiện và ngăn chặn không còn đơn thuần là bài toán kỹ thuật, mà trở thành bài toán tổng hợp giữa công nghệ – pháp lý – nhận thức xã hội.

PV: Theo ông, nguyên nhân sâu xa khiến nhiều người vẫn trở thành nạn nhân của lừa đảo công nghệ cao là gì?

Ông Vũ Duy Hiền: Theo quan điểm của hiệp hội, nguyên nhân sâu xa không nằm riêng ở công nghệ hay pháp lý, mà nằm ở sự mất cân đối giữa tốc độ phát triển công nghệ và năng lực tự bảo vệ của người dùng.

Công nghệ phát triển quá nhanh, trong khi kỹ năng an toàn số của một bộ phận người dân chưa theo kịp. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng tiện lợi, tin nhanh, làm nhanh – đặc biệt trong các giao dịch tài chính số – đã vô tình tạo ra “khoảng trống niềm tin” để tội phạm khai thác.

Vì vậy, nếu chỉ đổ lỗi cho người dùng là chưa đầy đủ. Đây là trách nhiệm chung của cả hệ sinh thái số.

PV: Ông có thể chỉ ra những sai lầm phổ biến của người dùng Việt Nam khiến tội phạm mạng dễ lợi dụng?

Ông Vũ Duy Hiền: Có ba sai lầm rất phổ biến: Thứ nhất, tin vào hình ảnh và giọng nói mà không kiểm chứng. Thứ hai, quét mã QR, bấm link, cài ứng dụng theo cảm xúc, đặc biệt khi bị thúc ép về thời gian. Thứ ba, coi nhẹ dữ liệu cá nhân, xem đó là thông tin “không quan trọng”.

Trong bối cảnh hiện nay, dữ liệu cá nhân chính là tài sản số và bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể phải trả giá rất đắt.

PV: Từ thực tế các “bẫy lừa” thường bắt đầu bằng những hành động rất nhỏ, theo ông, đâu là rào cản lớn nhất trong sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số và người dân hiện nay? Trong hoàn cảnh này, theo ông cần làm gì để nâng cao hiệu quả phòng, chống lừa đảo?

Ông Vũ Duy Hiền: Rào cản lớn nhất hiện nay là sự thiếu liên thông và chia sẻ kịp thời giữa các chủ thể: cơ quan quản lý – doanh nghiệp công nghệ – nền tảng số – đơn vị thanh toán – người dân. Nhiều dữ liệu cảnh báo vẫn còn phân tán, chưa được chuẩn hóa; trách nhiệm giữa các bên đôi khi chưa được xác lập rõ ràng. Trong khi đó, tội phạm mạng lại hoạt động theo mô hình xuyên biên giới, có tổ chức và cực kỳ linh hoạt.

Giải pháp ở đây là phải xây dựng cơ chế phối hợp thực chất, trong đó: Cơ quan quản lý đóng vai trò điều phối và chuẩn hóa; doanh nghiệp công nghệ cung cấp giải pháp phát hiện sớm, cảnh báo nhanh; nền tảng số và đơn vị thanh toán phải nâng cao trách nhiệm kiểm soát rủi ro; người dân được trang bị kỹ năng an toàn số ngay từ đầu.

Không gian mạng không phải là “vùng xám pháp lý”

PV: Vậy theo ông, sau khi Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng được thông qua, cơ sở pháp lý của Việt Nam sẽ thay đổi ra sao?

Ông Vũ Duy Hiền: Việc thông qua Công ước Hà Nội là một dấu mốc rất quan trọng, giúp củng cố và nâng tầm cơ sở pháp lý của Việt Nam trong phòng, chống tội phạm mạng.

Công ước không chỉ tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn cho công tác điều tra, xử lý, mà còn giúp Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, tăng tính răn đe và khả năng xử lý các hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Quan trọng hơn, Công ước khẳng định một thông điệp mạnh mẽ: không gian mạng không phải là “vùng xám pháp lý”.

PV: Công ước Hà Nội sẽ mang lại thuận lợi gì cho Việt Nam trong hợp tác quốc tế, thưa ông?

Ông Vũ Duy Hiền: Công ước Hà Nội tạo ra một ngôn ngữ pháp lý chung, giúp các quốc gia dễ dàng phối hợp trong điều tra, truy tố và dẫn độ tội phạm mạng xuyên biên giới.

Với Việt Nam, đây là cơ hội để đẩy mạnh chia sẻ thông tin, chứng cứ số; rút ngắn thời gian xử lý các vụ việc xuyên quốc gia; khẳng định vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế về an ninh mạng.

PV: Theo ông, thời gian tới, Việt Nam cần giải pháp đột phá gì để đi trước tội phạm công nghệ cao?

Ông Vũ Duy Hiền: Muốn đi trước tội phạm công nghệ cao, Việt Nam cần chuyển từ tư duy “phản ứng – xử lý” sang “chủ động – phòng ngừa”.

Ba hướng đột phá mà Hiệp hội đặc biệt nhấn mạnh là: Đầu tư mạnh cho công nghệ phát hiện sớm, đặc biệt là AI phòng thủ; xây dựng văn hóa an toàn số cho toàn xã hội, coi đây là kỹ năng sống thiết yếu; hình thành liên minh phòng thủ số quốc gia, kết nối nhà nước – doanh nghiệp – chuyên gia – cộng đồng.

Chỉ khi cả hệ sinh thái cùng hành động, chúng ta mới có thể đi trước tội phạm mạng một bước, thay vì mãi chạy theo khắc phục hậu quả.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Hiền/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/lua-dao-cong-nghe-cao-khi-ai-xoa-nhoa-ranh-gioi-that-gia-post1256042.vov