Lừa đảo trực tuyến Đông Nam Á: Vì sao khó triệt phá tận gốc?

Các chiến dịch truy quét tại Đông Nam Á mới chỉ chạm phần nổi của một hệ sinh thái lừa đảo vận hành xuyên biên giới, nơi hạ tầng đánh bạc, buôn người và bảo kê quyền lực đan xen, khiến nỗ lực triệt phá đối mặt thách thức dài hạn.

Hình ảnh cắt từ video do Bộ Công an Trung Quốc công bố ngày 8/1, ghi lại cảnh Chen Zhi bị các sĩ quan SWAT hộ tống ra khỏi máy bay tại sân bay Bắc Kinh.

Hình ảnh cắt từ video do Bộ Công an Trung Quốc công bố ngày 8/1, ghi lại cảnh Chen Zhi bị các sĩ quan SWAT hộ tống ra khỏi máy bay tại sân bay Bắc Kinh.

Việc Campuchia bắt giữ và dẫn độ doanh nhân gốc Hoa Chen Zhi, người bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô xuyên quốc gia, là động thái hiếm hoi nhằm vào một ngành tội phạm đã gây thiệt hại hàng chục tỷ USD trên toàn cầu. Theo cơ quan chức năng Mỹ và Anh, Chen Zhi bị nghi cầm đầu một tổ chức bóc lột lao động cưỡng bức từ những nạn nhân bị buôn người, đồng thời lừa đảo tài chính nạn nhân ở nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, dù vụ bắt giữ tạo dấu ấn quan trọng, giới chuyên gia và tổ chức nhân quyền nhận định hành trình triệt phá ngành công nghiệp scam tại Đông Nam Á vẫn còn dài và đối mặt nhiều rào cản mang tính cấu trúc.

Từ tin nhắn “Xin chào” đến “cỗ máy lừa đảo” hàng tỷ USD

Phần lớn các chiến dịch lừa đảo khởi phát từ những kịch bản tiếp cận đơn giản: tin nhắn mời việc làm bán thời gian, câu hỏi về lịch rảnh cuối tuần hoặc lời chào xã giao. Đằng sau những tương tác tưởng như vô hại đó là các lao động bị ép làm việc 12 - 16 giờ/ngày trong các khu phức hợp biệt lập, lặp đi lặp lại thao tác gửi tin để chờ đợi sự phản hồi.

Các trung tâm lừa đảo không chỉ dựa vào nạn nhân buôn người mà còn tuyển dụng người đến tự nguyện, bị hấp dẫn bởi lời hứa “việc nhẹ, lương cao”.

Các trung tâm lừa đảo không chỉ dựa vào nạn nhân buôn người mà còn tuyển dụng người đến tự nguyện, bị hấp dẫn bởi lời hứa “việc nhẹ, lương cao”.

Liên Hợp Quốc ước tính hàng trăm nghìn lao động đang bị giam giữ trong các khu lừa đảo trải rộng khắp khu vực, chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt, bị tịch thu hộ chiếu và đối mặt bạo lực nếu không đạt “chỉ tiêu doanh thu”.

Tháng 10 năm ngoái, quân đội Myanmar đột kích KK Park, một trong những trung tâm lừa đảo nổi tiếng nhất nằm dọc biên giới Thái Lan, và tuyên bố đóng cửa tổ hợp này. Chiến dịch khiến khoảng 1.500 lao động tháo chạy sang Thái Lan, bao gồm công dân Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines... cùng nhiều quốc tịch châu Phi. Một số hạng mục trong KK Park sau đó đã bị phá hủy.

Dù vậy, KK Park chỉ là một mắt xích trong mạng lưới hàng trăm trung tâm lừa đảo tại Myanmar và rộng hơn là khắp Đông Nam Á. Khả năng dịch chuyển nhanh, phân tán địa điểm và thay đổi danh nghĩa hoạt động khiến các biện pháp đơn lẻ khó tạo hiệu quả triệt để.

Các khu phức hợp bên trong KK Park, một trong những trung tâm lừa đảo và buôn người lớn ở Myawaddy, Myanmar. Ảnh minh họa: The Guardian

Các khu phức hợp bên trong KK Park, một trong những trung tâm lừa đảo và buôn người lớn ở Myawaddy, Myanmar. Ảnh minh họa: The Guardian

Casino, cờ bạc bất hợp pháp và bước “xoay trục” thời hậu COVID-19

Theo Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), riêng năm 2021 khu vực có hơn 340 casino có phép và không phép, nhiều cơ sở trong số này từng là “đầu mối hạ tầng” cho ngành lừa đảo sau này. Các casino phục vụ người chơi VIP Trung Quốc (nơi cờ bạc bị cấm), thường kết nối với các tour du lịch và được điều hành bởi các nhóm tội phạm có tổ chức.

Khi đại dịch COVID-19 làm đứt gãy dòng khách, nhiều casino trực tuyến và cơ sở đánh bạc bất hợp pháp “xoay trục” sang lừa đảo tài chính: tận dụng hạ tầng, mô hình tuyển dụng và nguồn lao động để vận hành lừa đảo đầu tư, tiền mã hóa, tình cảm giả tạo hoặc nhiệm vụ ảo.

Các trung tâm lừa đảo thường được xây như khu đô thị thu nhỏ: ký túc xá, siêu thị, khu giải trí nội bộ, an ninh riêng. Một dự án bất động sản có thể được chia sàn, cho nhiều “công ty bình phong” thuê lại, hoạt động song song, khiến việc nhận diện và can thiệp pháp lý càng phức tạp.

Một bức ảnh do nạn nhân cung cấp cho thấy hàng loạt máy tính san sát nhau trong một trung tâm lừa đảo qua điện thoại ở Campuchia. Ảnh: Humanity Research Consultancy

Một bức ảnh do nạn nhân cung cấp cho thấy hàng loạt máy tính san sát nhau trong một trung tâm lừa đảo qua điện thoại ở Campuchia. Ảnh: Humanity Research Consultancy

Bên cạnh các tổ hợp vùng biên, mô hình lừa đảo nhỏ lẻ cũng tồn tại ngay trong đô thị: một tầng văn phòng, nhà thuê, hoặc nhóm hoạt động phân tán nhưng dùng chung kịch bản và hệ thống điều phối từ xa.

Đáng chú ý, nhiều cơ sở được cho là có sự bảo trợ hoặc làm ngơ từ một bộ phận giới tinh hoa địa phương, tạo thành “lớp khiên” pháp lý - hành chính khó xuyên thủng.

Lao động đa quốc tịch: nạn nhân và cả người bị dụ dỗ

Báo cáo năm 2023 của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) ước tính khoảng 120.000 lao động bị ép làm lừa đảo tại Myanmar và 100.000 tại Campuchia. Song các trung tâm không chỉ dựa vào nạn nhân buôn người mà còn tuyển dụng người đến tự nguyện, bị hấp dẫn bởi lời hứa “việc nhẹ, lương cao”, hợp đồng mập mờ và môi trường làm việc văn phòng.

Nạn nhân bị kiểm soát, cô lập và bị ép tham gia hoạt động lừa đảo quốc tế. Ảnh: ABC News

Nạn nhân bị kiểm soát, cô lập và bị ép tham gia hoạt động lừa đảo quốc tế. Ảnh: ABC News

UNODC ghi nhận hoạt động tuyển mộ đã vươn đến ít nhất 56 quốc gia, trong đó có nhiều nước châu Phi, Nam Á và Mỹ Latinh. Nhưng khi đặt chân đến, họ bị kiểm soát, cô lập và bị ép tham gia hoạt động lừa đảo quốc tế.

Tại Philippines, giới chức từng triệt phá một khu phức hợp vào tháng 3/2024, nơi các lao động dùng kịch bản mạo danh nhân sự cấp cao của Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc để lừa đầu tư hợp đồng tương lai dầu thô.

Năm 2025, Hàn Quốc hồi hương khoảng 50 công dân sau khi họ bị bắt giữ tại Campuchia vì nghi liên quan lừa đảo. Ở Mỹ, cáo trạng năm ngoái nhằm vào Chen Zhi nêu rõ tổ chức này đã lừa ít nhất 250 người Mỹ với tổng thiệt hại hàng triệu USD; trong đó một nạn nhân mất 400.000 USD tiền mã hóa. Theo Bộ Tài chính Mỹ, riêng năm 2024 công dân nước này thiệt hại ít nhất 10 tỷ USD vì lừa đảo có liên quan đến Đông Nam Á.

Cuối năm ngoái, Campuchia đã thu hồi quốc tịch của Chen Zhi; sau đó dẫn độ tên này cùng hai nghi phạm khác sang Trung Quốc.

Những người Indonesia bị trục xuất khỏi Campuchia sau khi tham gia các đường dây lừa đảo. Ảnh: Kompas.id

Những người Indonesia bị trục xuất khỏi Campuchia sau khi tham gia các đường dây lừa đảo. Ảnh: Kompas.id

“Đầu sỏ” vẫn ngoài tầm với

Lừa đảo trực tuyến tại khu vực hiện bao gồm nhiều biến thể: từ đầu tư tiền mã hóa; yêu cầu nạp phí mở khóa nhiệm vụ tiếp theo; tạo mối quan hệ ảo rồi dẫn dụ đầu tư, cho đến cờ bạc và nền tảng game đổi thưởng bất hợp pháp.

Các chiến dịch thường dùng chiến thuật tạo tính cấp bách bằng deadline ảo, “cơ hội có hạn”, tâm lý FOMO và niềm tin vào thương hiệu giả mạo.

Năm ngoái, Myanmar đã bàn giao hàng nghìn nghi phạm lừa đảo người Trung Quốc cho Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Năm ngoái, Myanmar đã bàn giao hàng nghìn nghi phạm lừa đảo người Trung Quốc cho Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Dù các đợt đột kích đã cứu một bộ phận lao động, giới hoạt động nhân quyền cảnh báo nhóm điều hành phía sau, đặc biệt là các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, vẫn chưa bị xử lý tương xứng.

Bà Jay Kritiya, điều phối viên Mạng lưới Xã hội Dân sự Hỗ trợ Nạn nhân Buôn người nhấn mạnh: “Nếu chỉ cứu nạn nhân mà không bắt giữ người điều hành, đặc biệt là mafia và các liên minh xuyên quốc gia, thì nỗ lực sẽ vô nghĩa. Chúng có thể tìm nạn nhân mới và lừa đảo bất cứ lúc nào”.

Bài toán triệt phá tận gốc

Nhiều chuyên gia cho rằng, muốn xử lý hiệu quả, các quốc gia trong khu vực cần:

Hợp tác tư pháp: điều tra xuyên biên giới mạnh mẽ hơn, chia sẻ dữ liệu tài chính và dòng tiền số.

Siết khung pháp lý với các công ty bình phong và hạ tầng casino trực tuyến, kiểm soát cấp phép và dòng tuyển dụng.

Các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á đang sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo ngày càng tinh vi. Ảnh: ABC News

Các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á đang sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo ngày càng tinh vi. Ảnh: ABC News

Tăng bảo vệ và cơ chế hỗ trợ nạn nhân, đồng thời đẩy mạnh truy bắt nhóm điều hành cấp cao thay vì chỉ can thiệp tầng vận hành.

Giám sát AI và các công cụ dịch thuật bị lạm dụng cho mục đích lừa đảo, nâng năng lực phát hiện sớm qua môi trường số.

Vụ bắt giữ Chen Zhi cho thấy tín hiệu chuyển động trong nỗ lực chống lừa đảo, nhưng cũng làm rõ một thực tế: đây không chỉ là câu chuyện tội phạm công nghệ, mà là một hệ sinh thái lợi nhuận khổng lồ gắn với buôn người, hạ tầng đánh bạc và lớp bảo kê phức tạp. Những nỗ lực triệt phá tận gốc lừa đảo đòi hỏi chiến lược dài hạn và hợp tác đa phương bền vững trong khu vực và trên cả thế giới.

Hồng Nhung

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/lua-dao-truc-tuyen-dong-nam-a-vi-sao-kho-triet-pha-tan-goc-10403143.html